Gấu béo
Giỗ tổ con gái không về. Bố gọi điện lên giọng buồn buồn nhưng vẫn hài hước hỏi: "Có gì mới không con?". Con lại cười hì hì: "Vẫn thế bố ạ! Bố lại nói chuyện ấy rồi" - "Thì bố hỏi công việc, bạn bè, quần áo có gì mới không ấy mà". Bố cười lớn. Giọng cười vẫn yêu như thế nhưng trong điệu cười có sự lo lắng nhiều hơn cho cô con gái út.
27 tuổi, dưới con mắt của bố, con vẫn như mới bước sang tuổi 20. Qua một nửa cái ngây thơ của tuổi 18 nhưng chưa đủ già đời của cái tuổi 23 ra trường.
27 tuổi, con vẫn quần bò rách, giầy thể thao, áo phông đến cơ quan. Vẫn quần đùi, áo số chạy quanh nhà.
27 tuổi, con vẫn ầm ĩ kể chuyện, rồi phá lên cười một mình.
Và quan trọng 27 tuổi, con vẫn chưa một lần đưa ai về nhà. Với bố, con chưa từng có người yêu. Bố lo lắng.
27 tuổi, con vẫn chưa tìm được bờ vai để sẻ chia khi con có chuyện, khi con xa nhà và bố không ở bên.
Nhắc nhiều sợ con giận nên đôi lúc bố phải nghĩ ra những câu hỏi rất chi hài hước để con không chịu áp lực. "Bố mẹ lo con bị gay đấy, đúng không? Haha"... Bố mẹ không biết về sự phân biệt giữa gay - lesbian, nhưng con hiểu. Bố mẹ thực sự muốn con có một bờ vai.
Con... đã yêu, bố ạ!
Một tình yêu không mang lại cho con cảm giác khao khát được yêu. Mối tình đầu kéo dài 5 năm. Nhưng phải đến hết 5 năm, con mới nhận ra đó là sự ngộ nhận, là nhầm lẫn giữa sự kính trọng và tình yêu. Mối tình đầu khiến con cẩn thận hơn khi quyết định đâu là yêu.
Và giờ... con vẫn đang yêu bố ạ! Nhưng con không thể kể cho bố nghe được. Vì đó là... tình yêu đơn phương. Con yêu người đó 5 năm rồi. Lại 5 năm.
Ngày đầu con sợ. Những vết sẹo để lại khiến con cảnh giác hơn nhưng nó khiến con không dám đấu tranh, không dám tiến tới vì con chưa chắc đó là tình yêu. Chỉ khi không có cơ hội nào nữa, con mới hiểu.
Con cũng mong một ngày nào đó, con có thể hét to và hồ hởi khoe với bố: "Đây là bạn trai con bố ạ!". Lúc ấy, chắc bố vui lắm, đôi mắt sẽ long lanh, bố sẽ giục mẹ đi chợ nấu đồ ăn thật ngon, rồi sẽ ngồi tâm sự thật lâu với người ấy. Và chắc bố sẽ bớt lo cho con hơn vì nơi không có bố, con đã có một bàn tay bên cạnh.
Nhưng bố ơi, bây giờ con vẫn chưa thể nói câu ấy và bây giờ... con đang cô đơn lắm!Con lại không thể tâm sự với bố... con sẽ cố mạnh mẽ mà, bố nhỉ?
Vài nét về blogger:
Dù trái tim có yếu đuối, con vẫn sẽ mạnh mẽ bố ạ - Gấu béo.