Hai ngày cuối tuần với vợ chồng chị Phương (Hà Đông, Hà Nội) biến thành "cơn ác mộng" khi họ phải đánh vật với việc cho cô con gái gần hai tuổi ăn. Cả hai cảm thấy đi làm trong tuần không cực bằng việc làm sao để cho bé ăn được ba bữa cháo, uống ba bữa sữa mỗi ngày.
Cứ mỗi chiều thứ 7, sau khi xong việc ở cơ quan, chị Phương lại tức tốc về nhà trông con cho bà kịp chuyến xe chiều. Trước khi bà ra bến xe, kiểu gì chị cũng níu kéo để bà cho bé Bống ăn nốt bữa sữa. Bữa cháo tối và bữa sữa trước khi đi ngủ của Bống, bố mẹ phải "song kiếm hợp bích" nhưng nhiều hôm đành bất lực.
Cuối tuần bà về là y rằng lịch ăn của con lộn xộn. Bé không chịu ăn dù mẹ dỗ dành và bày trò đủ kiểu. Bỏ qua bữa cháo, bố mẹ tặc lưỡi "thôi ăn bù sữa" nhưng lát cũng không dỗ nổi mấy chục ml. Không ăn thì sợ bé đói nên vợ chồng chị Phương chỉ mong bà lên sớm để "lập lại trật tự".
"Có hôm lừa mãi mới đút được thìa cháo vào mồm con. Nghĩ chắc con chịu hợp tác rồi nhưng chỉ đến thìa thứ ba, chị ta phun khắp nhà, khắp mặt bố mẹ rồi cố tình nôn trớ. Ngày nghỉ đành chấp nhận con ăn vớ vẩn để đợi sáng thứ 2 bà lên cho ăn bù", chị Phương chia sẻ.
Cùng chung cảnh ngộ, chị Hạnh ở phố Trúc Khê tối nào cũng phải chở con qua nhà bà trông trẻ gần nhà để nhờ cho ăn. Gửi con cả ngày ở đây, chiều đi làm về chị mới ghé qua đón. Đưa bé về tắm rửa và chuẩn bị bữa cháo xong xuôi, chị Hạnh lại lóc cóc chở con qua nhà bà, ăn xong rồi về.
"Bé đã quen với việc được bà cho ăn. Ở đó có một vài bạn khác gửi chung nên các bé thi nhau ăn, còn về nhà với mẹ cứ lắc đầu nguầy nguậy. Tôi mất tầm một đến hai tháng chở qua chở lại như vậy vì không muốn con đói", chị Hạnh kể.
Theo chị Hạnh, không riêng bé nhà chị, nhiều con nhà bạn bè, đồng nghiệp còn "bá đạo" hơn. Chị kể con nhà cô bạn ngày ba bữa thì cả ba lần đều phải được ngồi lên xích lô dạo quanh hồ mới ăn hết bát cháo. Ban đầu thấy con không ăn, mẹ tìm mọi cách dỗ dành, sau thấy cách đặt bé lên xích lô đi vòng quanh là hiệu quả.
"Ngày nào gia đình bạn tôi cũng phải tốn tiền cho con đi xích lô, nếu không, đừng hòng bé ăn. Ngồi lên xe, được ngắm phố phường lại nhìn ngó xung quanh thấy sinh động, đứa trẻ thích thú. Nhờ thế, mẹ đút thìa cháo nào, con nuốt thìa ấy. Đến là khổ", chị Hạnh cho hay.
Nhắc đến chuyện lười ăn, bà Xuyến ở Hà Đông dở khóc dở cười kể chuyện cháu nội. Hiện đã 4 tuổi, cậu bé mới 15 kg. Bà Xuyến cho biết cháu trai lười ăn từ bé. Bú sữa ngoài từ sớm vì mẹ không có sữa nên cậu hơi còi. Hơn một tuổi, cậu được cho đi nhà trẻ.
"Lúc mới đi lớp, thằng bé lười ăn lắm. Cả nhà sợ cháu gầy nên nhờ cô giáo chăm riêng sau mỗi giờ tan học buổi chiều. Bọn trẻ sợ cô nên ở lớp, cô xúc cho thì ăn ngon lành. Chiều nào tôi cũng nấu cháo sẵn, đợi cô giáo qua nhà, cứ một cô một trò. Thằng bé thông minh và hiếu động, mỗi tội chẳng chịu ăn", bà Xuyến nói.
Thời kỳ đầu, bà nộp tiền thêm để nhà trường chuẩn bị bữa cuối cho trẻ. Sau thấy chất lượng bữa ăn không đảm bảo, bà đành nhờ cô đến giúp. Thương và quý cháu nên ròng rã suốt hai tháng, cô qua nhà bà Xuyến đút cho cậu bé ăn rồi về mà không nhận tiền công. Nếu không có cô, bà phải mua quả trứng đồ chơi để cháu mải mê ngồi bóc còn bà cứ thế đút cháo may ra được vài thìa.
Hà Phương