Em giận anh, em ghét anh và yêu anh vô cùng. Trong đầu em bây gìờ đang là một cuộc hỗn loạn của rất nhiều những suy nghĩ.
Lẽ nào anh của em lại là một con người vô tâm đến vậy? Ngày tế t những người bạn bình thường còn gửi cho nhau những lời chúc năm mới thế mà người yêu của em thì hoàn toàn im lặng, không gọi điện, cũng chẳng nhắn tin. Em buồn, thất vọng và giận anh vô cùng. Lúc ấy, em nghĩ rằng có lẽ trước nay em yêu anh quá nhiều, với em anh luôn là một phần quan trọng của cuộc sống.
Anh là nỗi buồn, là niềm vui, là hiện tại, là tương lai của em. Nhưng với anh em có là gì không nhỉ? Có là gì không hả anh? Có lẽ không là gì đâu anh nhi? Em buồn thật nhiều nh ưng em không cho phép mình khóc vì em nghĩ mình cần phải mạnh mẽ, em không thể khóc vì yêu được, em ghét những đứa con gái khóc lóc vì tình. Và em cũng dửng dưng, không điện thoại, chẳng tin nhắn. Để xem, không có anh em vẫn còn có bạn bè cơ mà.
Ngày Tết, em líu lo túi tít với bè bạn nhưng sao em thấy mình vẫn thiếu thốn một cái gì đấy, em vẫn thấy buồn mặc dù em đang cười đến ngoác cả miệng. Em nói sẽ không thèm trả lời nếu anh gọi, thế nhưng mắt em lúc nào cũng nhìn vào cái điện thoại. 30, mùng 1, rồi mùng 2, mùng 3 vẫn chẳng thấy anh đâu cả, lẽ nào lại như thế chứ? Anh! Đúng là không thể chấp nhận được.
Mùng 5 không thể gan thêm được nữa em đã gọi điện cho anh, nhưng chẳng có ai trả lời cả. Hay anh mải vui tết mà quên mất sự tồn tại của em? hay anh giận em điều gì? Có rất nhiều câu hỏi, rất nhiều trách móc, nhưng khi suy nghĩ lại em thấy chúng mình chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Buổi sáng hôm ấy anh vẫn nhắn tin cho em như mọi khi, vẫn yêu thương tràn đầy. Anh còn nói buổi trưa anh sẽ lên xe vào ăn Tết cùng gia đình và chúng mình còn hẹn nhau là ra tết em sẽ ra sớm hơn. Em sẽ xuống Đà Nẵng thăm anh, chúng mình sẽ đi chơi xuân và từ buổi trưa hôm ấy không có aitrả lời điện thoại, tin nhắn của em.
Em hốt hoảng, em lo sợ điều gì đó sẽ xảy ra với anh. Em sẽ không sống nổi. Em cuống cuồng tìm anh. Nhưng biết tìm anh ở đâu bây giờ? Yêu nhau gần năm trời thế mà em chưa một lần đến thăm anh, chưa một lần tìm hiểu về cuộc sống của anh. Em chỉ biết trách anh vô tâm khi anh một tuần anh nằm viện mà không báo cho em biết. Người vô tâm là ai đây? Em biết mình cũng là người có lỗi.
Nhưng anh đang ở đâu? Anh làm gì vậy? Trả lời em đi anh? Em lo quá, sẽ không thể có chuyện gì đâu anh nhỉ? Em sẽ cầu trời, cầu phật, sẽ xin thánh thần bốn phương anh của em sẽ không có chuyện gì cả. Và vẫn là "Anh bận quá" mà thôi.
Chuột Chít