Số phận thật trớ trêu, cứ đẩy em xa anh, xa mãi, duyên nợ chúng ta ngắn ngủi vậy sao anh? Anh gửi lại món quà em gửi tặng anh, chiếc chuông gió đơn sơ mộc mạc, nhưng nó là em đó, là vật mà em yêu thích nhất và nó tượng trưng cho em ngày ngày réo rắt bên anh, làm vui cuộc sống của anh, làm nhặc nền cho nụ cười vô tư của anh, vì em rất thích anh cười. Em sẽ vui lắm.
Giữa chúng ta mọi thứ đã kết thúc, không còn con đường nào dành cho hai đứa cùng song hành đến cuối cuộc đời. Em biết mình đã mất anh mất anh mãi mãi. Em luôn ôm trong lòng những sai lầm mình đã gây ra, dằn vặt khổ tâm, chỉ mong một ngày chúng ta trở thành bè bạn, nhưng khó quá phải không?
Lúc này đây em chỉ mong muốn một điều anh vẫn còn giữ lại chiếc chuông gió của em để dù chúng ta không còn gặp nhau nữa, không còn được bên cạnh quan tâm chăm sóc chia sẽ cùng nhau thì đôi khi vô tình anh nhớ về em một chút.
Luôn mong anh cười tươi mỗi ngày như ngày xưa anh cười cùng em.
BỤI MẮT