Hiếu Hiền
Điều gì khiến bạn hài lòng nhất, điều gì khiến bạn mỉm cười ngày hôm nay? Đó có thể là nụ cười của mẹ khi đọc được bài viết mà tôi tham gia trên chuyên mục Chơi blog. Đó có thể là việc nhận được quyển sách Mẹ ơi, chồng con đang khóc từ chương trình và vui hơn thế nữa khi tôi đọc được thông điệp: "Cho dù bạn là bất cứ ai, chúng tôi luôn luôn lắng nghe bạn".
Có thể nói tôi tham gia chuyên mục blog cũng hơn một năm, kể từ khi biết được một góc riêng, nơi mà tôi và nhiều độc giả khác thỏa sức giải bày nỗi niềm. Chúng ta chưa một lần gặp mặt, bạn không biết tôi và ngược lại nhưng ở mỗi người sẽ bắt gặp sự đồng điệu qua từng mẩu truyện.
Mỗi ngày, số lượng bài viết gửi đến và đăng lên một nhiều, điều đó có nghĩa độc giả yên tâm gửi bài chia sẻ đến với chương trình vì nơi đây, không có sự miệt thị, không có cái nhìn soi mói hay việc đào bới chuyện riêng tư. Bởi lẽ, bạn có can đảm gửi bài đi để cho trăm người khác đọc, nghĩa là bạn dám đối đầu với phán xét cũng như đối mặt với cuộc sống thực tại.
Bạn có thể là bác sĩ, kỹ sư, là cô bé hồn nhiên hay một người trưởng thành chững chạc... nhưng giữa cuộc sống khắc nghiệt, giữa chuỗi ngày buồn phiền dồn nén mà đôi khi chúng ta ái ngại tâm sự cùng gia đình, để rồi việc viết và chia sẻ rộng rãi trên trang báo mạng thì đơn giản hơn nhiều.
Những đêm thao thức không ngủ được, chúng ta cứ việc bật dậy, gõ lách cách trên bàn phím, lấy ánh sáng từ chiếc máy vi tính hắt vào mà gõ từng con chữ như khắc lại những tủi hờn, ấm ức. Rồi sáng hôm sau, bạn vẫn bảnh bao, áo quần tươm tất, sải bước cùng dòng người nào nhiệt.
Cũng như các bạn, tôi từng che giấu cảm xúc của mình rất nhiều, từng "chiến tranh lạnh" với mẹ hoặc cãi nhau gay gắt với bạn bè... Và khi những bài viết đầu tiên của tôi được đang lên, khi một vài dòng đóng góp ý kiến từ vài người xa lạ, những người vô tình đọc được bài của tôi, tôi thấy lòng mình ấm hẳn lên. Từ đó, việc thường xuyên tham gia chia sẻ cũng như những cuộc thi mà Ngôi Sao tổ chức trở thành một phần cuộc sống của tôi.
Tôi vui khi các bạn đọc cùng tâm trạng gửi lời động viên hay lời khuyên chân tình và tôi vui hơn khi mẹ tôi đọc được những bài viết ấy. Blog thật sự kéo mọi người xích lại gần nhau và chúng ta có thể cởi bỏ lớp hóa trang để tìm về con người thật của mình.
Các bạn hãy nhớ, chúng ta không bao giờ cô đơn khi luôn có một ai đó lắng nghe cho dù bạn là ai.
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Bạn, tôi và những thứ hơn lòng tự ái; Con có đưa mẹ vào viện dưỡng lão?; Đi qua thời gian; Tôi có tội, Mùa đông không lạnh, Tung hứng những quả bóng, Khoảnh khắc ta nhận ra, Đừng sống mãi trong hối tiếc, Đi cùng mẹ một chặng đường, Cái tát,Đếm, Sinh nhật hồng,Rơi tự do, Con rối, Cái miệng,Người tốt, Hãy để mọi thứ lên bàn cân,Chết thử, Tình yêu của người đồng tính.