Lúc yêu nhau, tôi và anh rất ít khi cãi nhau, cơ bản vì người yêu khá là chiều tôi và không muốn làm tôi phật lòng. Tôi từng nghĩ, nếu lấy nhau về hẳn cuộc sống của hai đứa yên bình lắm, có chuyện gì đâu mà cãi vã. Thậm chí lúc yêu, thỉnh thoảng tôi thấy chán, còn giả vờ giận dỗi mà anh ấy cũng chẳng thèm chấp, sẵn sàng làm lành, dù tôi giận rất vô lý.
Vì lý do như thế, lúc anh ngỏ ý muốn làm đám cưới, tôi chẳng có gì băn khoăn để phải từ chối cả. Tôi muốn làm vợ anh, muốn có cái cuộc sống bình yên mà tôi đã vẽ ra trong đầu từ những ngày yêu nhau. Ấy vậy mà, khi phải lao vào công cuộc chuẩn bị đám cưới, tôi mới phát hiện ra, thì ra mình đã quá mơ mộng và chẳng hiểu gì về cái người mình sắp gọi là "chồng" hết.
Hai nhà chạm ngõ xong, tôi muốn hai đứa đi tìm và đặt chỗ tổ chức đám cưới trước. Tìm hiểu nhiều nên tôi biết, những nơi đẹp, cỗ ngon thì nhanh hết chỗ lắm, nếu không đắt trước cả nửa năm thì chưa chắc đến lúc cưới đã tổ chức được ở đó. Vì thế, tôi giục người yêu dành vài buổi tối ở nhà lên mạng tìm hiểu, chọn vài nhà hàng ưng ý rồi cuối tuần hai đứa đi xem cùng nhau. Nếu được thì đặt cọc luôn, coi như xong một khoản, đỡ phải lo lắng.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Anh ấy ậm ừ rồi để mình tôi tìm hiểu, đến ngày đi xem nhà hàng thì bảo: "Em chọn cái nào thì mình cứ đến đó xem. Anh thì thế nào chẳng được". Tôi cảm thấy giận lắm, nhưng lúc đó nghĩ rằng anh tôn trọng mình nên để tôi có quyền quyết định. Thế nhưng, khi cái quyền ấy nó cứ lớn dần và nghiêng mãi về phía tôi, tôi cảm thấy quá tải và chẳng thể nào đủ sức gánh đỡ được nữa.
Mọi chuyện lớn, nhỏ khi chuẩn bị đám cưới tôi đều phải tự tay làm. Từ chuyện chọn thiệp, mua sắm cho phòng tân hôn, tìm thợ chụp ảnh, đi chọn váy cưới, áo vest... Chồng tôi cứ xem đó như là đám cưới của ai khác chứ không phải mình, thờ ơ đến vô cảm. Chúng tôi đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần, tôi khóc không biết bao nhiêu nữa, chỉ biết là tôi thấy mình như tỉnh mộng.
Khi mà những va chạm nhiều lên, phải gánh vác công việc chung với nhau, tôi mới thật sự hiểu người yêu của mình. Tôi hoang mang. Chưa cưới mà đã thế, sau này tôi lại phải đảm đương công việc trong gia đình, phải trở thành người đàn ông bất đắc dĩ trong nhà hay sao? Tôi là phụ nữ, dù mạnh mẽ đến đâu cũng muốn dựa vào chồng mình. Vậy mà anh ấy lại dựa dẫm vào tôi. Sau này, có chuyện gì với mẹ chồng và con dâu, chắc anh cũng chẳng thể nào đứng ra để mà tôi dựa vào được.
Còn hai tháng nữa là đến đám cưới nhưng lúc này tôi muốn xin hoãn, dù hai gia đình đã qua lại, chạm ngõ và bàn chuyện xong hết rồi. Tôi không muốn lấy một người chồng vô tâm như thế.
* Độc giả muốn được tư vấn, chia sẻ về những vấn đề gặp phải khi chuẩn bị đám cưới và trong quá trình tổ chức, xin gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Nguyễn Hải Minh