>> Cuộc thi 'Viết về đêm tân hôn'
>> Đêm tân hôn, tôi đưa hàng xóm đi đẻ
Tôi quen anh khi học lớp 11. Bố tôi phản đối và từng đánh tôi nhiều lần vì trốn đi chơi với anh và bị ông phát hiện. Hết cấp ba, anh lại tiếp tục chờ đợi khi tôi xếp hành lý đi học xa. Anh ở nhà không ngại ngùng vì sự ghét bỏ của bố tôi, vẫn ra nhà tôi chơi và thường xuyên lui tới giúp đỡ mẹ tôi giao kẹo cho các đại lý, mặc cho nắng mưa, lụt lội. Bố tôi dần dần thương thằng mà con gái mình yêu.
Ba năm học xa, biết bao nhiêu hờn giận, thương nhớ cũng đã qua, tôi ra trường và có công việc ổn định. Cuối năm ngoái, anh cầu hôn tôi bằng câu nói giản dị và nụ hôn nhẹ của tôi thay cho lời đồng ý. Bắt đầu hành trình cho cái đám cưới mà hai đứa ấp ủ lâu nay, chúng tôi dành dụm, tiết kiệm và cứ thế mỉm cười khi nghĩ tới đám cưới sắp tới.
Khi chỉ còn bốn ngày nữa là tới đám cưới, tôi được báo tin bà ngoại mất. Sự cầu nguyện của tôi dành cho bà ngoại trở nên vô vọng (bà nằm liệt giường gần 2 năm và thời gian đó đã yếu dần). Hai đứa buồn vô kể, buồn cho sự ra đi của ngoại, lại thương cho chính mình.
Về nhà ngoại, các cô dì, cậu mợ ôm hai đứa mà khóc: “Hai đứa số khổ quá! Bà ngoại đã cố mà hết sức rồi con à!”. Tôi nhìn ngoại mà khóc ngất, nhìn anh hai hàng nước mắt ứa lệ, tôi lại thương cho chúng tôi vô cùng. Anh tất bật giúp gia đình lo chuyện hậu sự, ai nhìn thấy cũng thương và bàn tán xôn xao. Lo xong tang lễ cho ngoại, gia đình hai bên vẫn bàn tính rằng đám cưới diễn ra bình thường vì thương cho hai đứa và cũng vì mọi chuyện đã được sắp xếp hoàn tất. Cuối cùng, đám cưới cũng tới nhưng không khí không vui vì ngày đưa dâu cũng là ngày cúng ba ngày ngoại tôi.
Đám cưới diễn ra suôn sẻ và gần như mong ước của chúng tôi. Đóng cửa phòng, tôi hoảng hốt khi thấy anh chảy máu mũi. Tự nhiên nước mắt tôi chảy dài vì biết anh đã lo lắng, thức trắng mấy đêm liền từ ngày ngoại tôi mất. Anh ôm tôi và chỉ nói rằng: “Cuối cùng mình cũng được về chung một nhà”. Anh mệt quá và thiếp đi.
Tôi lau mặt cho anh và cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi được gọi anh là “chồng”. Đến khuya, anh lay tôi dậy khi tôi đang mê man trong vòng tay anh. Anh khẽ nói: “Vợ, vợ ơi! Mặn nồng vợ ơi!”. Tôi cười ngất và tận hưởng những giây phút còn lại của đêm tân hôn.
* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Viết về đêm tân hôn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận được quà tặng trị giá 10 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.
Nguyễn Thị Thanh Vân
(TP Quy Nhơn)