Vợ chồng tôi có ba con, bé lớn học lớp 6, bé út mới 4 tháng. Chồng tôi làm cho một tập đoàn kinh doanh bất động sản, thu nhập khoảng 50 triệu đồng/tháng. Tôi làm ngành truyền thông nhưng hiện trong thời gian nuôi con nhỏ. Nhà tôi không thuê giúp việc, tôi vừa chăm con út vừa tranh thủ ở nhà cơm nước, dọn dẹp. Ngoài ra, chồng cũng chăm chỉ hỗ trợ tôi đưa đón con đi học, những lúc tan làm sớm anh chủ động về nhà cơm nước, phơi quần áo... Anh không có sở thích nào, cũng không có thói quen độc hại, luôn nghĩ cho vợ con.
Anh có duy nhất niềm đam mê học hành. Anh tự nhận mình học rất nhanh và có năng khiếu học, vì thế từ bé tới lớn anh chỉ học trường chuyên lớp chọn. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh học thêm bằng thạc sĩ kinh tế. Từ khi kết hôn, anh hoàn thành thêm bằng về tâm lý và gần đây anh đang học bằng thạc sĩ ngôn ngữ. Sắp tới, anh dự định đi học thêm chứng chỉ tiếng Anh.
Tôi không cản anh học nhưng muốn anh hiểu rõ rằng: Mục đích học của anh để làm gì? Có liên quan gì tới công việc của anh không? Mỗi khóa học tốn ít nhất vài chục triệu đồng, chúng tôi có thể tiết kiệm số tiền đó cho các con ăn học. Và thay vì đi học, anh có thể ở nhà giúp đỡ tôi chăm sóc, kèm cặp các con.
Tôi đã tranh cãi về vấn đề này với anh rất nhiều lần nhưng đều không đi đến đâu, anh vẫn giữ nguyên quan điểm. Tôi nên làm thế nào để thay đổi suy nghĩ của chồng?
Thảo
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.