Đến giờ chúng tôi cũng không hiểu được lý do mình quen nhau. Không biết là duyên số hay là sự sắp đặt của tạo hóa? Bởi cái ngày chúng tôi gặp nhau thật bất ngờ và không có trong dự định của một ai.
Chia tay mối tình đầu suốt 4 năm của thời sinh viên, một tình yêu mà tôi tưởng chừng chẳng thể nào rời xa, chẳng có gì đẹp hơn, và sẽ chẳng có ai hơn được người ấy. Ba năm sau khi ra trường, tôi vẫn đi tìm đâu đó hình bóng của người ấy. Đã có lúc tôi tự hứa với mình, sẽ chỉ yêu lần nữa nếu mình tìm được ai đó như anh. Nhưng có lẽ điều đó là hoàn toàn phi lý vì mỗi người là một cá thể mà sẽ chẳng ai giống ai. Có lẽ đó chỉ là sự huyễn hoặc tôi nghĩ ra vì không sao tôi quên được người ấy. Rồi cái tin anh lấy vợ đã làm tôi sụp đổ hoàn toàn, suy nghĩ anh sẽ quay lại cũng không còn, nhưng điều đó cũng chấm dứt những ngày tôi vật vã, đau khổ để nhớ về người ấy.
Rồi vào một ngày, có người bạn hồi đại học đi công tác xuống Hải Phòng vào nhà tôi nghỉ một buổi tối. Cô bạn lạ lẫm khi xuống đây đã tìm trên mạng một người cùng ngành giúp đỡ trong công việc. Và trưa hôm sau tôi chở cô bạn đi uống cà phê cùng người đó để giúp cô ấy cảm ơn. Lúc đó tôi chỉ là đi uống nước thông thường vì cô bạn nhờ chở đi. Và rồi tôi gặp anh. Anh trong ấn tượng ban đầu của tôi chỉ đơn giản là rất khéo nói chuyện. Có lẽ những người làm bên kinh doanh đều thế.
Ảnh minh họa: IM. |
Với một đứa làm kỹ thuật như tôi thì việc nói chuyện với người lần đầu quen là rất khó khăn. Tôi không biết cách bắt chuyện như thế nào nên hay ngồi lắng nghe người ta nói nhiều hơn. Sau buổi gặp hôm đó, cô bạn cho anh số điện thoại của tôi để thay lời cảm ơn vì sự nhiệt tình giúp đỡ của anh. Anh nhắn tin cho tôi làm quen và rồi cứ như thế, thời gian qua đi chúng tôi đã dành cho nhau nhiều tình cảm hơn. Tôi chính thức nhận lời yêu anh. Điều làm tôi hạnh phúc nhất là chúng tôi được sự ủng hộ của hai bên gia đình. Có lẽ điều đó đưa chúng tôi sát lại gần nhau hơn. Tôi chưa bao giờ có được cảm giác đó vì mối tình đầu tan vỡ cũng chỉ vì lý do gia đình người ấy.
Sau một năm yêu nhau, chúng tôi quyết định tiến đến hôn nhân. Chúng tôi lo lắng chuẩn bị, rồi mọi thứ cũng diễn ra theo đúng dự kiến. Tất cả đều tốt đẹp như mong đợi. Sau bữa tiệc đầy hạnh phúc với lời chúc phúc của mọi người, tôi và anh trở về căn phòng riêng ấm áp. Căn phòng mà chúng tôi hằng mong ước bao lâu sẽ chỉ có hai đứa chăm sóc cho nhau giờ đã thành hiện thực.
Anh nắm tay tôi, ôm tôi từ phía sau và đặt lên má tôi một nụ hôn thật ngọt ngào. Và hai chúng tôi kéo nhau vào chiếc giường ngủ ấm áp với bộ chăn ga màu hồng. Xung quanh tôi tràn ngập cảm giác yêu thương. Tôi cảm giác mình là người hạnh phúc nhất thế gian khi được nâng niu, được chiều chuộng. Rồi một cảm giác đau nhói làm tôi co rúm người nhưng nó qua đi rất nhanh chóng. Thay vào đó tôi thấy trên nét mặt anh là tình yêu anh dành cho tôi thật nhiều. Anh ôm tôi vào lòng thật chặt, san sẻ nỗi đau cùng tôi. Tôi thấy trong mắt anh ánh lên vẻ có lỗi khi làm tôi đau, và những giọt máu hồng trên ga giường đã làm anh hạnh phúc. Anh siết tôi chặt hơn.
Ngoài trời mưa xuân rả rích. Trong vòng tay anh, tôi thấy hạnh phúc vô cùng và không cảm thấy lẻ loi sau giây phút ấy. Lúc đó chúng tôi đã hoàn toàn thuộc về nhau. Lúc đó tôi chợt nhận ra, đây mới là tình yêu tôi cần phải gìn giữ thật chặt. Chúng tôi chìm vào giấc ngủ say. Một đêm tân hôn trọn vẹn.
* Mời các bạn chia sẻ về những kỷ niệm trong đêm tân hôn để nhận quà tặng trị giá 10 triệu đồng, bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net .
Mouse - Cat
(Hải Phòng)