Tôi lập gia đình năm 2008, hiện có hai cháu, một trai một gái. Chồng tôi là bộ đội, trước có làm xa nhà nhưng đã chuyển được về gần, nhưng gần nhau thì dường như tình cảm chẳng được vun đắp mà dần dần những cuộc cãi vã chỉ nhiều thêm, sự tôn trọng ngày càng mất đi qua những lần cãi nhau đó. Lương tháng anh cao hơn vợ vì tôi chỉ là nhân viên bình thường, lương đủ ăn, chồng tôi rất ít khi chu cấp tiền để nuôi hai đứa con. Có lúc anh cũng đưa nhưng chỉ đếm trên đầu ngón tay hoặc đưa vài trăm nghìn. Đấy là trước kia, còn giờ anh nợ nần chồng chất, nợ chồng nợ, cái nợ cũ chưa trả hết thì lại đi vay thêm nợ. Tôi không thể cản vì anh luôn lấy những lý do của mình để vay và tiền lương hiện giờ anh chỉ đủ trả những món nợ đó, tôi vẫn phải tự mình nuôi con bằng những đồng lương ít ỏi của mình và cố gắng tiết kiệm phòng khi con ốm đau.
Anh có thêm tật uống rượu nhiều, bất cứ bạn bè xa gần gọi đi là anh có mặt dù mới quen hay không. Anh bảo trong đơn vị lúc tuần trực, hầu như uống và lúc hết trực về nhà với vợ con cũng uống. Thời gian anh dành cho bạn bè nhiều hơn cho vợ con. Công việc nhà, chăm sóc hai con một mình tôi cáng đáng, có mặt ở nhà thì anh phàn nàn nhà cửa bề bộn, chê tôi không biết làm thế nọ thế kia. Tôi đi làm cũng như anh, có lúc mệt mỏi, có lúc không kịp dọn dẹp nhưng anh không hiểu cho mà trách hoài, nhiều lúc tôi phát cáu. Anh đã không giúp tôi thì thôi lại còn lên tiếng trách móc.
Trước kia anh cũng hay ghen, từ những việc tôi đối xử, nói năng hết sức bình thường với bạn bè anh cũng cho là có tình ý này nọ làm tôi quá mệt mỏi. Khi tôi sinh bé thứ hai, anh một lần ngoại tình nhưng không cho là mình có lỗi, cũng không một lần xin lỗi, còn bảo tôi không biết quan tâm đến chồng và cho bản thân cái quyền như thế. Tôi không muốn con không có bố nên cố gắng bỏ qua mặc dù không được một lời xin lỗi từ chồng. Năm nay lại nghe người ta kể bắt gặp anh đi với người con gái khác, tôi thấy ngán ngẩm và cũng không muốn tìm hiểu thêm gì.
Tôi có nói chuyện nhưng anh vẫn chối, tôi kệ vì đi làm cả ngày tối mịt mới về nhà, sau đó lại chăm hai con nhỏ, còn đâu thời gian và sức để đi tìm sự công bằng cho mình. Tôi có nói chuyện với mẹ chồng nhưng mẹ là người hiền lành, lại bênh con trai nữa nên cũng chẳng có ai ủng hộ mình. Người ta bảo bộ đội yêu vợ lắm sao tôi thấy ngột ngạt trong hạnh phúc của mình. Giờ tôi phải làm sao? Có nên ly hôn hay vì hai đứa con mà cố gắng chung sống tiếp với anh?
Phương
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu