>> Giận nhau đêm trước ngày cưới
>> Buổi chụp ảnh cưới không như mơ
Có lẽ trong mắt mọi người tôi là một người phụ nữ hạnh phúc nhất. Tôi cưới được người tôi yêu gần 7 năm trời, vượt bao sóng gió, ngăn cản để đến được với nhau. Tưởng chừng hạnh phúc vỡ òa, nhưng không, cái giá cho sự hạnh phúc quá chát chua, đau đớn.
Tình yêu của chúng tôi khiến thiên hạ đều ngưỡng mộ và quan tâm. Anh ở nhà nên luôn muốn tôi từ bỏ sự nghiệp, ở nhà bán hàng để hai người không quá lệch nhau. Tôi thì nhất định không chịu và làm ở thành phố. Tôi vẫn yêu anh nhưng tôi muốn chúng tôi có một cuộc sống khác, không như anh muốn.
Tôi đã từ bỏ đứa con mà anh cố tình tạo ra để ép tôi cưới. Anh khóc lóc đau đớn và mắng chửi tôi suốt thời gian đó. Tôi cũng nghĩ sẽ dừng lại với anh vì gia đình quá ngăn cản. Tôi và anh không liên lạc nữa. Nhưng tôi lại có con sau 1 tháng không gặp anh mà lúc đó tôi mới kiểm tra. Tôi tìm đến anh. Anh không chấp nhận tôi và trong thời gian đó anh đã có người con gái khác mà sau này nguời con gái đó lần đầu tiên anh gặp anh đã yêu như chưa bao giờ đuợc yêu. Anh đối xử với tôi như chưa bao giờ yêu tôi. Tôi khóc lóc van xin anh vì tôi không thể bỏ đứa con được vì cách nhau chỉ 1 tháng nhưng vì anh đã quá yêu nguời kia nên không chấp nhận tôi. Tôi đau đớn vô cùng.
![]() |
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Gia đình, bạn bè chửi bới anh tệ bạc. Anh bỏ nhà đi theo nguời con gái đó. Cái thai cứ dần lớn lên và rồi cuối cùng anh cũng đồng ý cưới và chỉ thẳng vào mặt tôi : "Cưới rồi tao vẫn cứ đi bồ bịch". Và rồi anh làm thật. Lúc ngồi trên xe hoa, bên cạnh anh là một cô dâu xinh đẹp đến nỗi mọi người phải suýt xoa, chưa bao giờ thấy một cô dâu nào xinh như thế nhưng anh không hề nhìn tôi mà chỉ ôm cái điện thoại để động viên cô ta. Anh vẫn vật vã yêu đương cô gái kia và cô gái kia được đà gọi điện thách thức trêu ngươi tôi.
Tôi đau đớn vô cùng. Chúng tôi đi đến đâu ai cũng thích vì đẹp đôi và bền lâu nhưng có ai hiểu được nỗi đau của tôi. Càng cấm lại càng yêu. Tôi bất lực và nhìn anh đi như thế. Bỏ thì tôi không thể bỏ được vì bình thường anh vẫn yêu thương chăm sóc tôi như ngày xưa. Tôi ước gì cuộc đời không trớ trêu như thế. Ai cũng gọi cô ta là đĩ còn anh thì lại thương vì cô ta bị gọi như thế nên lại càng ra sức bù đắp. Tôi khổ quá. Nhìn con nô đùa bên anh, tôi không cho phép mình phá hỏng gia đình của nó. Tôi phải làm sao đây?
* Mời các bạn độc giả chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị trong đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net .
Tiểu Thư Băng Tâm