Tôi 40 tuổi, đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, chồng và hai con ở Việt Nam. Đã 4 năm nay tôi không về thăm nhà kể từ đợt dịch Covid-19. Sau dịch, chỗ làm thiếu lao động nên tôi thường xuyên phải tăng ca, không thể xin nghỉ phép.
Thời gian xa cách, tôi biết tin chồng ở nhà đã có nhân tình nhưng đành phải ngậm đắng nuốt cay vì các con. Tôi nghe nói cô nhân tình của chồng không đến ở cùng nhưng thường xuyên qua cơm nước, chăm sóc bố con anh. Cô ấy cũng từng chủ động nhắn tin nhận lỗi với tôi, thừa nhận ban đầu không biết chồng tôi đã có gia đình nhưng khi nghe hoàn cảnh của anh (vợ đi làm xa, các con còn nhỏ), cô ấy tự nguyện ở cạnh chăm sóc mấy bố con. Cô hứa sẽ dứt khoát rời đi khi tôi trở về.
Hiện tại, tôi đã dành dụm được số tiền lớn, đủ để xây nhà và có vốn làm ăn nên dự định về hẳn để đoàn tụ với chồng con. Chồng hứa khi tôi trở về sẽ lập tức chia tay với cô gái kia để giữ gìn hạnh phúc gia đình, anh cũng không muốn hai con phải chịu cảnh bố mẹ ly hôn. Anh chỉ xin tôi duy nhất một điều rằng khi tôi về hãy mua một món quà giá trị tặng cô nhân tình của anh, coi như lời cảm ơn cô ấy đã chăm sóc bố con anh suốt 4 năm. Chồng nói tôi hãy coi cô ấy như "ân nhân của nhà mình".
Tôi nghe vậy thì rất tức giận, cho rằng chồng đã không nghĩ đến cảm nhận của tôi. Tôi đã phải hy sinh đi làm xa, rồi lại bị người khác cướp mất chồng con nhưng vẫn cố gắng chịu đựng. Nay tôi về, anh còn bắt tôi phải mua quà cho cô ấy. Tôi không biết mình nên làm thế nào trong hoàn cảnh này, xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Huyền
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.