Tôi và chồng đều 34 tuổi, đã kết hôn được gần 6 năm và có em bé hơn 4 tuổi. Sau cưới, tôi có bầu luôn nên chưa hưởng cuộc sống vợ chồng son. Chồng tôi là người ít nói, chỉ biết đi làm, không có nhiều bạn, giao tiếp kém. Ngày nào anh cũng đi làm từ sáng tới tối, không dành thời gian cho con, ăn xong anh cũng chỉ cắm mặt vào điện thoại, tôi đã nói nhiều lần nhưng vợ chồng cãi nhau rồi đâu lại vào đấy, anh không thay đổi. Sau mỗi lần như thế, tôi cảm giác chúng tôi ngày càng xa cách, tôi cũng không còn muốn tâm sự hay gần gũi chồng nữa.
Tôi cũng hối hận đã để chồng ngủ riêng, mình tôi chăm con nhỏ để bây giờ sức khỏe tôi suy kiệt trong khi chồng lại không hiểu cho tôi, anh nói tôi lãnh cảm.
Vài năm trở lại đây, tôi cảm giác tình cảm vợ chồng ngày càng đi xuống. Tôi trồng cây để gia đình có không gian xanh, chồng nói mất thời gian. Tôi học tiếng Anh lúc rảnh thì chồng không nói gì nhưng khi cãi nhau, anh lôi ra chì chiết. Tôi tranh thủ thời gian ở cơ quan để đăng bài bán hàng online kiếm thêm thu nhập cũng bị chồng mắng.
Dù không muốn, chúng tôi liên tục mâu thuẫn và cãi nhau to trước mặt con. Chồng muốn ly hôn để giải thoát cho cả hai, anh nói do chúng tôi suy nghĩ khác nhau, khó hòa hợp. Anh trách tôi làm nhiều việc không có thời gian cho anh còn tôi lại nghĩ anh chẳng quan tâm gia đình, việc nhỏ việc to trong nhà cái gì cũng tới tay tôi.
Bây giờ anh muốn phân chia tài sản và để tôi nuôi con nhưng tôi không muốn con khổ nên vẫn níu kéo hôn nhân. Thực sự gần 6 năm qua, với tôi nước mắt nhiều hơn nụ cười. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.