Cuối cùng anh ấy cũng lấy tôi làm vợ và nói rằng: "Đâu phải ai đẹp là anh thích đâu. Anh yêu em mặc dù em không đẹp, nhưng tính tình rất tốt, rất duh
nhễ thương".
Rồi chúng tôi cưới nhau trong niềm hạnh phúc vô bờ bến, tôi nhận thấy trong ngày cưới anh rất vui vẻ và hạnh phúc, cứ ôm hôn tôi trước mặt bố mẹ và bạn bè của chúng tôi.
Sau ngày cưới anh bắt đầu những tháng ngày chơi game triền miên, bỏ tôi một mình chờ đợi anh mỗi buổi tối về ăn cơm. Tôi giận anh, năn nỉ và mắng anh nhưng tình hình ngày càng trầm trọng. Cưới nhau được vài tháng là tôi thấy anh qua lại với một người phụ nữ khác, cô ta đã có một đời chồng và đang một mình nuôi con. Tôi đã ngăn cản và nói lẽ phải với chồng. Tôi sợ ghen nhầm sẽ ảnh hưởng đến công việc của chồng vì lúc đó cô ta là khách hàng của chồng tôi.
Ba năm sau, chúng tôi vẫn chưa có con với nhau thì cũng là lúc tôi biết rằng chồng tôi và cô ta đã quan hệ quá giới hạn. Cô ta mua cho chồng tôi tất cả những gì anh ấy muốn và anh ấy nói dối tôi đó là tiền vay của bạn để mua.
Cô ta đã về nhà anh ấy và được bố mẹ anh ấy chấp nhận. Họ muốn anh ấy ly hôn với tôi vì nói là tôi không biết cách cư xử, không khéo léo bằng cô ta. Đến nước này tôi thật sự không biết phải làm gì nữa, tôi đề nghị anh ly hôn và rồi anh đã ký vào tờ giấy đó không phút suy nghĩ.
Tôi đau lòng như có trăm ngàn mũi kim châm vào người nhưng anh vẫn cứ tỉnh bơ và còn gọi điện cho cô gái kia nói rằng tôi muốn ly hôn với anh ấy.
Sáng hôm sau anh ấy bỏ nhà đi. Tôi không ngờ điều anh nói với tôi không phải là lời xin lỗi mà là "số phận anh như vậy, phải có hai vợ, anh không muốn bỏ ai hết". Tất nhiên tôi là vợ lớn, còn cô ta chỉ là vợ hai mà thôi. Tôi không đồng ý như vậy nên cuối cùng đã ly hôn.
Tôi quyết định như vậy nhưng vẫn mong rằng anh sẽ tỉnh ra là anh cần ai và sẽ quay về với tôi nguyên vẹn. Nhưng tôi có ngờ đâu khi tôi và anh quay lại với nhau được 4 tháng thì anh báo tin cô ta đã có thai gần 2 tháng rồi. Lần này lòng tôi còn đau hơn trước gấp trăm lần vì tôi biết rằng từ nay tôi sẽ phải vĩnh viễn rời ra anh, tôi không thể giành giật bố của một đứa trẻ. Thế nhưng anh nói vẫn yêu tôi và mong tôi chấp nhận đứa con đó. Anh nói anh chỉ cần đứa bé chứ không cần cô ta, người anh ấy yêu chỉ là tôi, ở bên tôi anh ấy mới cảm thấy thanh thản.
Hiện nay họ đã làm đám cưới trong đó tôi cũng là một nhân tố quyết định vì chính tôi đã khuyên anh nên làm điều đó, nếu không như vậy cô ta sẽ phá thai và chúng tôi là người giết chết đứa con cô ấy. Kinh khủng hơn khi cô ta hăm dọa sẽ hại tôi. Tôi đã đồng ý chờ anh ấy thêm một năm nữa, khi đứa bé chào đời và cô ta khỏe mạnh trở lại thì anh ấy sẽ ra đi cùng tôi.
Anh ấy nói không muốn sau này tôi phải hối hận nếu chúng tôi không sinh được con và áp lực tâm lý đó sẽ không đè nặng lên tôi. Nếu tôi không bồng bột mà ly hôn với anh thì mọi chuyện đâu đến nỗi này, cô ấy sẽ không để cho có con khi mà anh ấy không ly hôn với tôi để cưới cô ấy. Tôi vô cùng ân hận. Tôi trách tôi không cùng anh ấy vượt qua chuyện này và bỏ rơi anh ấy. Anh ấy đã sụt cân rất nhiều khi chúng tôi ly hôn nhau.
Trên đây là chuyện của cá nhân tôi, tôi vô cùng bế tắc, tôi không biết làm vậy là đúng hay sai. Mong quý báo cho tôi lời khuyên.
Trần Thị Hồng Nhung