Đến bây giờ, đã gần 3 năm trôi qua tôi vẫn không thể sống thanh thản được. Tôi không thể tâm sự với người thân hay bạn bè mà âm thầm chịu đựng. Điều đó càng làm tôi mệt mỏi hơn.
Chuyện bắt đầu từ 5 năm trước, khi tôi và gia đình còn ở Việt Nam. Trong thời gian tôi đi Nha Trang học tiếng Anh để đi nước ngoài, mối tình đầu của tôi đã đến thăm rất nhiều lần, vừa vì nhớ, vừa để động viên tôi lúc xa nhà. Quả thật anh ấy rất tốt, tốt hiếm có và yêu thương tôi hơn bản thân mình. Cũng chính vì điều đó tôi thương và tin tưởng anh vô cùng sau 7 năm theo đuổi tôi.
Ảnh minh họa. |
Một ngày cuối tuần ấy, anh vào Nha Trang thăm tôi cùng một người bạn thân. Hai người thuê một khách sạn ở lại qua đêm. Tối hôm đó anh rủ tôi đi dạo phố Nha Trang, nhưng lại chở tôi đến khách sạn anh trước. Tôi khá bất ngờ vì thật tình không muốn đến. Anh nói là muốn tôi xem phòng anh vì nó rất đẹp, nhìn ra biển. Anh cũng muốn yên tĩnh với tôi một lát. Tôi không đồng ý nhưng anh kéo tôi lên và nói rằng hãy tin ở anh. Lúc chúng tôi ở trên phòng không có chuyện gì cả, nhưng sau đó anh hôn tôi và bắt đàu ghì chặt và đi quá giới hạn. Tôi có chống cự và đẩy anh ra nhưng không thể được.
Đến sau này tôi mới biết đó là do không kiềm chế được và anh cố ý như vậy, tôi có làm gì cũng không thoát khỏi. Sau đó anh ấy xin lỗi và nói rằng vì quá yêu tôi. Về phần tôi, vẫn còn hoảng sợ nhưng đã không làm gì cả vì hai đứa thật sự thương nhau và chúng tôi cũng có ý định kết hôn. Sau thời gian ấy, chúng tôi hạnh phúc vui vẻ bên nhau. Rồi thời khắc ấy cũng đã đến, khi tôi đợi visa để đi nước ngoài thì anh ấy tỏ ra ghen tuông. Sợ mất tôi, anh ấy như điên lên. Và "chuyện ấy" như liều thuốc an thần cho anh. Tôi không muốn nhưng bị anh dọa sẽ nói cho gia đình biết. Anh ép tôi quan hệ nhiều lần. Tôi sợ nên làm theo.
Có vài lần tôi nổi điên và thách anh ấy nói (vì tôi chỉ muốn dừng lại) thì anh lại nhẹ nhàng xin lỗi nhưng thay vì đi chơi, anh ấy chở thẳng tôi vào khách sạn! Vì quá mệt mỏi, tôi thẳng thắn nói quan điểm của mình rằng tôi luôn yêu thương anh và sẽ trở về cưới anh. Những lúc đó anh dịu lại rồi tiếp tục điên cuồng vài ngày sau đó.
Anh ấy theo dõi, kiểm soát các mối quan hệ. Tôi thật sự không còn tôn trọng và muốn có người chồng như anh nữa nên đã đề nghị chia tay. Lúc ấy chúng tôi đang nói chuyện ở trong một phòng khách sạn, anh nghe tôi nói xong liền khóc và vớ ngay con dao nhỏ trên bàn (dao cắt trái cây) tự đâm vào đùi. Anh ấy còn nói muốn tôi cầm dao đâm anh ấy chết. Tôi nghĩ anh không dám làm vậy nhưng lại rất sợ có thể anh sẽ làm thật nếu quá kích động.
Có thể cả tôi và anh sẽ mất mạng nếu không biết giải quyết ngay lúc đó. Vậy là tôi khóc thật to và cố gắng nói lý để đổi ngược tình thế. Vậy là anh ấy vứt dao đi, quỳ xuống chân tôi xin lỗi. Lúc đó tôi giận anh ấy đến mức không thở được làm anh hoảng lên và vuốt ngực cho tôi thở. Chuyện này làm tôi quá shock và đưa tôi đến ý nghĩ giải thoát cho mình trước khi mọi việc vượt tầm kiểm soát.
Tôi sợ lắm, không thể cho ai biết, chỉ một mình chịu đựng và suy nghĩ tìm cách giải quyết. Tôi quyết định nhẹ nhàng chiều theo ý anh cho đến khi ra đến nước ngoài và chia tay dứt khoát. Tuy anh tin tôi nhưng sợ mất tôi. Ngày tôi đi xe đến TP HCM để bay, anh chạy xe theo tôi một đoạn dài trong trời mưa to tầm tã. Anh cũng khóc nhiều lắm. Tôi thấy thương nhưng là thương hại, không còn tình yêu nguyên vẹn nữa. Tôi cũng khóc nhưng lại nhẹ nhõm hơn.
Sau khi qua xứ người và ở cùng bà con, sau một tháng tôi vẫn chưa có kinh. Tôi thật sự lo lắng và hỏi chị ở cùng nhà thì chị bảo chị mới sang cũng bị như vậy nên không sao. Đến nửa tháng sau tôi vẫn chưa thấy gì nên đã mua que thử tại nhà. Người tôi nóng bừng và quay cuồng khi kết quả là tôi có thai. Tôi không biết tại sao tôi có thai mặc dù áp dụng tránh thai an toàn. Tôi không hiểu hay là anh...?
Tôi tìm đến y tá bệnh viện tư để xin tư vấn. Sau đó tôi lấy hết can đảm kể chuyện cho một người mợ để nhờ giúp đỡ. Tôi lưỡng lự vì không muốn bỏ con nhưng cuối cùng quyết định phá vì tương lai tôi phía trước. Cậu mợ và chị họ đã chở tôi đến bệnh viện sản để phá. Sau đó tôi đi xưng tội ở một nhà thờ. Mấy ngày sau tôi thấy khỏe lại như bình thường nên không ai nghi ngờ. Thật sự tôi thấy mình tội lỗi không thể tha thứ nhưng rồi hàng đêm tôi phải cầu nguyện và tự trấn an mình. Tôi cố gắng sống thật tốt.
Chuyện có thể không khiến tôi phải lo lắng cho tới một ngày đi học về tôi nghe cậu cả báo rằng con gái thứ hai (bằng tuổi tôi) của cậu mợ có thai được 4 tháng (nếu tôi giữ thai thì thai tôi cũng 4 tháng). Quá trùng hợp. Tôi shock và sợ hãi. Tôi thương người chị đó vì trong lúc chị ấy mang thai, ba mẹ chị ấy đã giúp tôi phá thai (tôi nghĩ nếu biết có thai sớm, chị ấy sẽ không giữ lại). Cậu mợ cũng shock và buồn nhiều lắm.
Sau này tôi lại lo lắng vì tính cách yếu đuối của cậu. Có khi nào con gái mình bị như vậy và không thể chịu được lời xì xầm của mọi người, cậu sẽ tiết lộ chuyện của tôi không? Vì chuyện trùng hợp này tôi sẽ quan tâm hơn đến bé trai đó như con của mình. Gia đình cậu mợ cũng vui vẻ chào đón thành viên mới và bây giờ sống hạnh phúc quây quần.
Tôi đang rất hạnh phúc với gia đình mới của mình. Tôi lấy chồng được một năm và anh là người rất tốt. Cuộc đời tôi trải qua biết bao chuyện nên tôi luôn sợ hạnh phúc lại vuột mất. Tôi trân trọng những thứ mình đang có. Trước khi nhận lời yêu anh, tôi có kể với chồng về mối tình đầu, rằng tôi chịu nhiều áp lực và mất trinh... Chồng tôi cũng từng sống chung với bạn gái cũ và anh cũng ở nước ngoài lâu năm, nên không đặt nặng chuyện trinh tiết. Anh ấy nói với tôi "chuyện trinh tiết không quan trọng lắm, với anh chuyện hiện tại em là người thế nào và sống như thế nào, đối với anh quan trọng hơn nhiều.. Tất nhiên cũng có ghen tuông ích kỉ.. Nhưng ai cũng có quá khứ, anh cũng vậy... nên em đừng nghĩ đến chuyện đó nữa nhé".
Tôi khóc vì xúc động, hạnh phúc vì đã tìm được cho mình cuộc sống mới. Tôi luôn bị ám ảnh quá khứ đó. Chuyện cái thai thì tôi không thể cho anh biết. Đối với chúng tôi, là những người theo đạo Thiên Chúa, phá thai là một tội trọng và khó được tha thứ. Tôi sợ anh shock và ấn tượng chuyện có thai nên không bao giờ muốn cho anh biết cả. Nhưng liệu "cái kim trong bọc có ngày lòi ra"? Liệu trên đời này, có bí mật nào có thể giấu suốt đời không thậm chí bí mật của tôi còn có vài người biết. Tuy họ giấu kín cho tôi nhưng không thể đoán trước được sự đời. Tôi có nên nói hết cho chồng tôi biết không?
Nếu các bạn rơi vào hoàn cảnh chồng tôi, bạn sẽ tha thứ cho tôi chứ? Biết điều này và không biết thì cái nào tốt hơn cho anh ấy? Mỗi lần nhìn vào mắt cậu, tôi vẫn không tìm được sự thanh thản trong đó. Ánh mắt đó càng ngày càng gượng gạo đối với tôi. Linh cảm của tôi là vậy hay do tôi lo nghĩ quá nhiều?
Cuối tuần này, chúng tôi được mời tham gia một buổi tiệc có mặt đông đủ các thành viên họ hàng. Tôi và anh sẽ đối mặt với một phần quá khứ của tôi. Tâm trạng tôi đang rối bời. Tôi nên làm gì? Tôi mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Nhật Hòa