Chồng tôi là giám đốc một công ty lớn. Trước đây, tôi là nhân viên của anh. Sau khi kết hôn, do con hay ốm, lại không phải lo về tài chính, tôi nghỉ việc ở nhà chăm bé. Sau này, khi con lớn hơn, chồng nói tôi cứ ở nhà lo chuyện dạy dỗ đưa đón con, anh có thể bao cả nhà sống sung túc.
Cuộc sống ở nhà chồng nuôi của tôi khiến nhiều người ghen tỵ. Tôi có thời gian chăm sóc bản thân, có thể đi tập gym bất cứ giờ nào (trừ sau chiều tối khi con tan học) và thỉnh thoảng lại được chồng đưa đi du lịch. Tuy nhiên, có những thứ gò bó không phải ai cũng hiểu.
Tôi sử dụng thẻ tín dụng của chồng, mua sắm gì đều phải hỏi ý anh. Dù chồng không quá chặt chẽ nhưng anh cũng không hài lòng mấy nếu tôi chi nhiều tiền cho chuyện mua váy vóc, sắm các đồ gia dụng trong nhà.
Gần đây, tôi tham gia một nhóm các chị em trên mạng xã hội, thấy mọi người nói về tiện ích, độ sạch sẽ khi sử dụng máy rửa bát, tôi ngỏ ý với chồng rằng muốn mua. Anh nói cái đó không cần thiết, vì nhà tôi vốn có giúp việc theo giờ. Tôi thuyết phục anh rằng rửa bát bằng máy không chỉ tiện lợi những lúc giúp việc không tới, mà còn văn minh, sạch sẽ, bát được sấy khô, đảm bảo vệ sinh... Nói gì thì nói, anh cũng gạt đi.
Bực quá, tôi đã tự ý dùng thẻ mua về, nhưng họ hẹn hôm sau mới qua lắp. Khi biết việc này, chồng tôi rất tức giận, anh chẳng nói chẳng rằng suốt cả tối. Tôi tưởng anh bực một lúc rồi thôi nhưng hôm sau khi định sắm một nón nữ trang, tôi phát hiện thẻ của mình không thanh toán được. Tôi gọi điện cho chồng, anh nói lạnh lùng: "Mang trả chiếc máy rửa bát đi, không thì từ nay muốn mua gì, hãy tự trả tiền". Tôi thực sự cảm thấy ức chế vô cùng. Anh muốn khống chế tôi sao? Tôi có nên nghĩ cách trả đũa để anh đừng quen thói áp đặt và coi thường vợ như vậy?
Như Bình
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu