Tôi và chồng cũ ly hôn đã hai năm, tôi được quyền nuôi con trai 10 tuổi. Cháu chủ yếu ở với tôi, thi thoảng bố cháu đón đưa đi chơi, cuối tuần hai bố con đi ăn. Tôi để cho chồng thoải mái có thời gian cùng con, miễn là đưa cháu về nhà đúng giờ, an toàn. Bố cháu từng tệ bạc với tôi nhưng lại rất thương và hợp con trai. Dù vậy, trong mắt tôi, anh ta vô trách nhiệm, chỉ nói mà không làm, anh ta từ chối nhận quyền nuôi con và cũng không chu cấp cho cháu.
Nói về lý do hai vợ chồng tôi ly hôn, chồng tôi có tính lăng nhăng. Trong suốt gần chục năm chung sống, tôi bắt gặp anh ngoại tình hai lần, chưa kể những lần anh "bóc bánh trả tiền". Tôi từng đau đớn, khổ sở khi vừa sinh con còn đỏ hỏn, chồng đi với người khác. Tôi cũng từng đi đánh ghen rồi bị anh tát, đánh, đuổi về. Không chịu được, tôi đợi con lớn, cứng cáp, đi học tiểu học rồi mới ly hôn.
Tôi đi làm cả ngày, ai thuê gì cũng làm, tối về còn học pha chế, làm thêm để kiếm tiền nuôi con, vậy mà không hiểu vì sao con vẫn thương bố hơn mẹ. Không những thế, mỗi lần gặp bố, tôi không biết anh ta nói gì mà về nhà, cháu lại lạnh nhạt với tôi. Tôi rất buồn lòng, tôi coi con là nguồn sống của mình, là động lực để vượt qua mọi đau khổ nhưng cháu lại không hiểu lòng tôi. Tôi từng đánh, mắng, khóc, van xin con dành tình cảm cho mình nhiều hơn nhưng chỉ được vài hôm, bé gặp bố là đâu lại vào đấy.
Xin độc giả cho tôi lời khuyên nên làm thế nào trong hoàn cảnh này.
Uyên Linh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về ngoisao@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.