Tôi kết hôn được 5 năm, có 4 năm yêu trước khi cưới. Vợ chồng tôi hoàn toàn hợp nhau, đều là những người có đầu óc sáng tạo, thích tự do, ham chơi, thích hưởng thụ nhưng cũng chăm chỉ kiếm tiền và có thu nhập tốt. Chúng tôi có một con trai và đang sống chung với mẹ chồng, bố chồng mất trước đó hai năm.
Chồng tôi cực kỳ "bám váy mẹ", ngược lại, mẹ anh cũng chỉ lo cho con trai, có sự phân biệt rõ rệt giữa con đẻ và con dâu. Trong suốt 5 năm chung sống, cứ đi làm thì không sao, hễ tôi bước chân vào nhà, gặp mẹ chồng là y như rằng có chuyện. Hôm thì bà tự ý vào phòng tôi và phát hiện tôi không gấp quần áo, hôm thì bà chê tôi không biết dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho chồng, hôm thì bà trách móc tôi chuyện dạy con... Có lần, tôi báo cắt cơm từ 15 giờ để hai vợ chồng ra ngoài ăn với bạn nhưng về bà vẫn mắng, bà bảo lúc đấy bà đã nấu cơm rồi, lần sau muốn cắt cơm thì phải báo ít nhất từ trưa hôm trước.
Mỗi lần tôi bị mẹ chồng mắng, anh chỉ cười, tính anh nhây, nghĩ rằng như vậy là đùa vui. Thậm chí, có lần chồng tôi còn lấy điện thoại quay video tôi bị mẹ anh mắng và đăng lên mạng để bạn bè vào bàn tán cho vui. Tôi đã góp ý nhưng anh không thay đổi, anh bảo tôi tiêu cực, phải quen với lối sống nhà anh, "mắng là chuyện hết sức bình thường, có gì mà phải ngại, phải bực". Tôi buồn vì anh xem nhẹ những lời nói ác ý, thiếu tôn trọng mà mẹ anh dành cho tôi.
Ngoài ra, như đã nói từ đầu, tôi là cô gái có cá tính, thích nổi loạn nhưng khi lấy chồng, sinh con, tôi đã phải học cách thay đổi, trở thành người vợ, người mẹ hiền thục, nhẹ nhàng cho vừa lòng chồng. Nhưng quả thật đến bây giờ, tôi thấy nản khi không được sống là chính mình, sống trong căn nhà mà luôn có cảm giác không được ai bảo vệ, che chở. Liệu tôi có đang bị tiêu cực, suy nghĩ quá nhiều như lời chồng nói không? Tôi phải làm thế nào trong hoàn cảnh này. Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Vân
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.