Trúc Phương
Luôn có rất nhiều cách định nghĩa và cảm nhận về tình yêu. Tình yêu đôi khi là những điều vĩ đại nhưng cũng có lúc thật giản đơn. Con sinh ra và lớn lên trong sự thiếu vắng tình thương của người cha. Hai tiếng "gia đình", con không sao hiểu được trọn vẹn. Con mặc cảm, tủi hờn nếu bất chợt nghe ai đó kể về ba mình. Ký ức tuổi thơ của con là bao lần nức nở khi thấy các bạn cùng trang lứa tan trường được ba đón về. Những lúc ấy, con lại sà vào lòng mẹ, khóc oà... Rồi mẹ an ủi, vỗ về con bằng tất cả tình yêu thương, trìu mến.
Mẹ đã đến bên khi trong con đầy nước mắt và nhẹ nhàng lau sạch mọi nỗi đau. Mẹ giúp con hiểu rằng: cuộc sống không phải lúc nào cũng mỉm cười với con nhưng con sẽ luôn mỉm cười với cuộc sống. Giờ đây, nhìn tấm ảnh ba mẹ chụp chung, hình bóng ba cùng những vết thương đã nhạt nhoà và mãi xa diệu vợi vì bên con còn có mẹ. Mẹ à! Con biết đó là tình yêu.
Cứ thế, năm tháng dần trôi qua với bao lo toan, cực nhọc, oằn lên vai mẹ. Mỗi ngày, mẹ phải thức từ sớm, lặn lội cắt từng bó rau muống, rau đắng xanh ngon nhất đem giao cho các cửa hàng để có tiền nuôi con. Nước mắt con trào ra khi nhìn đôi tay mẹ chai sần cùng các vết sưng tấy ở chân, hết vết này đến vết khác, chẳng bao giờ lành.
Con còn biết tình yêu là những bữa nhà mình không đủ cơm, mẹ sẽ nói "mẹ đã no" khi thấy con còn đói. Là những hôm mất điện, đôi tay gầy guộc của mẹ mềm mại quạt mát cho con yên giấc suốt canh thâu. Thương quá mẹ ơi! Những đêm mưa bão, căn nhà đơn sơ gồng mình trước gió, chỗ ướt mẹ nằm, nơi khô ráo nhường con. Con cảm ơn mẹ, cảm ơn tình yêu và sự hy sinh như ngọn đèn soi sáng cho con không bị lạc lối, để con biết mình chẳng hề lẻ loi.
Mẹ biết không? Những tháng ngày qua, được sống bên mẹ là niềm vui bất tận và hạnh phúc tràn đầy của con. Con yêu sao bím tóc xinh xinh mẹ tết hay chiếc áo mẹ vừa đơm lại hàng nút. Con nhớ mãi khoảnh khắc mẹ con mình đi dạo, vừa đi, vừa hát và dang hai tay ra, mơ bay theo gió. Rồi bất chợt, con ôm chầm lấy mẹ, khúc khích cười. Niềm vui đọng lại còn là mỗi chiều tan học, con cố về thật sớm, hồi hộp chờ đợi những củ khoai nướng thơm ngon mẹ dành phần con ở nhà. Nhưng sao nhìn mẹ cặm cụi nhóm lửa, nướng khoai, từng làn khói nóng tạt vào mặt mẹ mà mắt con bỗng cay xè?
Ngày mai, trên đường con bước, dù khó khăn, vấp ngã, sướng khổ hay vui buồn, con vẫn luôn mạnh mẽ để vượt qua tất cả vì con biết mẹ mãi là điểm tựa vững chắc, là chốn về bình yên nhất của con. Nếu có phép lạ trong cuộc đời này, con ước sẽ xoá đi mọi ưu tư và lấp đầy bằng nụ cười trên môi mẹ.
Mẹ ạ! Chỉ 10 ngày nữa thôi, con gái sẽ tròn 20 tuổi. Con sẽ không còn những xốc nổi, bốc đồng, sẽ dần sống có trách nhiệm và biết quan tâm hơn. Con sẽ mạnh mẽ dù con nhỏ bé trước bão táp cuộc đời để có thể trở thành chỗ dựa và bảo vệ mẹ như mẹ từng bảo bọc con suốt những năm tháng qua.
Cảm ơn mẹ những khi khó khăn, cùng cực nhất vẫn ôm chặt con trong lòng và nói: "Chưa bao giờ mẹ hối hận khi đã sinh ra con. Con là món quà vô giá mà Thượng đế ưu ái tặng cho mẹ", để con không nghẹn đắng khi nghĩ mình là "cỏ dại". Và con biết rằng mùa đông dù có dài, khắc nghiệt, lạnh lẽo rồi cũng sẽ qua, những ngày xuân nắng ấm sẽ đến với mẹ con mình phải không?
Cảm ơn mẹ đã cho con có mặt trên cuộc đời để biết tình người bao la và thế giới này thật đẹp.