Lê Thị Thu Thủy
Đã lâu lắm rồi không viết Note, bình thường tôi hay viết Note theo cảm xúc, lúc vui hoặc buồn, nhưng lần này thì không chỉ thế. Hôm nay, mà thật ra là hôm qua mới đúng, ngày 25 tháng 8, tròn một tháng tôi sang cái chốn xa xứ này.
Ban đầu, người thân, bạn bè ai cũng an ủi, bảo sang đây kiểu gì cũng nhớ nhà, nhớ gia đình lắm. Thực sự, sang đây từ những ngày đầu tiên, tôi không hề nhớ nhà cho đến tận bây giờ. Nhớ nhà là nhớ gia đinh ấy, cũng chẳng hiểu vì sao lại như vậy. Nhưng tôi lại đặc biệt nhớ Hà Nội, không biết phải nói thế nào nữa nhưng nhớ Hà Nội lắm!
Nhớ cái se se lạnh của mùa thu Hà Nội, nhớ cái nắng sớm đẹp đến mê hồn của buổi sáng hồ Gươm, nhớ cà phê Lâm, nhớ bún thang chợ Hàng Bè và đủ thứ đẹp đẽ nên thơ của Hà Nội. Những thứ ấy dù có tiền thì chẳng ở đâu có thể mua được. Không phải vì xa quê mà ngồi đây kể thương, kể nhớ mà đúng là Hà Nội đẹp hơn khối cái xứ này. Ở đây cái gì cũng tiện, cái gì cũng tốt và dù có cả trăm năm nữa quê mình cũng chẳng sánh bằng đất người. Nhưng Hà Nội có cái mà ở đây người ta có "đào bới" đến hàng trăm năm lịch sử cũng chẳng thể nào có. Đó là cái đẹp được gây dựng từ cái riêng văn hóa.
Người ta vẫn thường nói Hà Nội đẹp nhất về đêm. Đúng là đẹp thật! Đêm Hà Nội đặc biệt lắm. Nó đặc biệt ở chỗ chỉ cần bước ra đến đường là thấy trong người vui vẻ hân hoan, ngồi vỉa hè ngắm nhìn người người qua lại cũng đủ làm người ta háo hức mà ùa theo cái dòng xe tấp nập ấy. Tôi còn nhớ, buổi đêm trước khi tôi bay sang đây, lúc đó vào khoảng 12h đêm, cả gia đình tôi cùng ngồi nhâm nhi chút cà phê ở Thủy Tạ dẫu biết chỗ đó đắt đến cắt cổ, nhưng đã từ lâu lâu lắm rồi cả nhà tôi không vào đây kể từ hồi tôi mới lên 6. Đêm hồ Gươm trăng sáng đẹp lắm, nói thật là đã không biết bao lâu rồi tôi mới thấy trong lòng có cảm giác khác lạ đến thế. Chẳng biết phải nói thế nào vì bản thân tôi chẳng giỏi câu chữ cho lắm, đơn giản là tự dưng thấy yêu đời, yêu mình, yêu cái thành phố ấy, cái cảm giác yêu một thứ gì đó bỗng dưng ngập tràn trong cảm xúc để rồi che lấp đi những mối ưu phiền khác.
Ảnh: Xuân Chính. |
Sáng sớm Hà Nội lại có cái lãng mạn đặc biệt khác hẳn với ban đêm. Không biết có người Hà Nội nào nhớ mùi cà phê sáng với chút nắng đầu đông len lỏi trong mấy khu phố cổ không? Còn tôi thì nhớ ghê lắm. Tôi không phải người nghiện cà phê nhưng tôi thích cà phê hơn các thức uống khác vì mùi vị khó quên của nó. Tôi có thể ngồi nguyên cả sáng ở mấy quán cà phê vỉa hè, nói là cà phê vỉa hè nhưng cà phê thì chẳng thể chê vào đâu được mà quan trọng hơn nữa là cái nét đẹp đặc trưng của cà phê vỉa hè, cái mà chắc chỉ có ở quê tôi.
Tôi từng vào Sài gòn và ngồi cà phê vỉa hè ở đây, cảm xúc của tôi hoàn toàn khác so với ở Hà Nội, có thể vì tôi không sinh ra và lớn lên ở đây và cũng không quen với lối sống ở chốn này. Điều dễ nhận thấy nhất trong cảm xúc của tôi là khi ngồi cà phê vỉa hè ở Hà Nội, tôi không chỉ uống cà phê. Tôi còn bị cái vẻ đẹp cổ xưa của Hà Nội làm mê hoặc. Cái đẹp cổ xưa ấy nó lẫn trong gió thu se lạnh, lẫn trong cái nắng ấm hiếm hoi đầu đông, lẫn trong cả từng câu chuyện phiếm mà người ta kể cho nhau rồi quyện cùng mùi thơm của cà phê đắng. Sáng thu Hà Nội là thế, không biết vì Hà Nội đẹp thật hay do cảm xúc con người mà nó trở nên đặc biệt như thế. Câu chữ vụng về chẳng nói hết được cái đẹp nên thơ của Hà Nội, cảm nhận riêng của từng người là cái chân thật nhất.
Nói về Hà Nội thì người ta không thể không nhắc tới kỷ niệm bởi vốn dĩ cái hay, cái đẹp của Hà Nội trở nên đặc biệt vì nó gắn liền với kỷ niệm. Phải nói rằng không ở đâu mà con người ta có thể nhớ đến nhau qua từng thứ tưởng chừng rất đơn thuần như ở đây. Tôi không so sánh Hà Nội với các thành phố đẹp và nổi tiếng khác, tôi chỉ muốn nói cảm giác của riêng bản thân tôi và một số người có cùng suy nghĩ như tôi. Tôi yêu lắm những khoảnh khắc bánh xe lăn trên con phố quen rợp bóng cây, vẫn là cái se lạnh của cuối thu Hà Nội nhưng đặc biệt hơn là nó còn mang cả những yêu thương, những hơi ấm của đôi bàn tay nắm chặt bên trong áo, những cái ôm đến ấm lòng đến cùng mùi của chiếc áo da. Tôi cũng nhớ lắm những lúc ngủ gật trên vai người ngồi trước mặc cho xe cộ qua lại ồn ào tấp nập, tôi cũng nhớ lắm những con phố quen lối về cho dù gió lạnh, nắng ấm mang cùng yêu thương hay hờn dỗi và... còn nhiều, nhiều nữa những xúc cảm của ưu tư thầm kín mà chỉ có cái nơi ấy mới gợi nhắc tôi.
Nhớ Hà Nội quá! Cho tôi xin một ít "Hà Nội" sang đây đi!
Vài nét về tác giả:
Lê Thị Thu Thủy hiện là du học sinh đang theo học kiến trúc tại trường Lasalle ở Singapore .