Phi Phi
Rõ ràng không có gì là rõ ràng cả. Một cảm giác không rõ ràng cho tới tận bây giờ, nó dai dẳng và khó tả với anh bộ đội nọ. Trước đây, khi bước vào năm nhất đại học, em luôn có chút dè chừng riêng với học viên quân đội nhưng anh đã làm suy nghĩ của em thay đổi hoàn toàn. Em bắt đầu và ngày càng quan tâm tới con người, học tập, sinh hoạt... tất tật trong môi trường này. Em đã từ khi nào quan sát những hoạt động vất vả của người bộ đội, thương anh lắm, thương bộ đội lắm!
Anh cũng như ai, không hoàn hảo, thậm chí có những điểm xấu mà em luôn nghi ngại đặt ra cho bản thân mình trước một người con trai, nhưng sao em luôn lặng lẽ quan tâm anh và những gì liên quan tới anh. Cảm giác về anh lúc thì lắng xuống, lúc lại nhẹ nhàng dâng lên nhưng trong suy nghĩ, em vẫn chỉ cố gắng để lại trong anh những cuộc nói chuyện bình thường nhất, đúng như một cô em đặc biệt của anh.
Em cứng đầu, hiếu thắng, anh vẫn bảo thế. Anh thường tự dưng im lặng hay ngừng tin nhắn khi chẳng có gì để nói tiếp vì em luôn tỏ ra là "thầy cãi" trước mặt anh. Những lúc đó, em cho anh là không quan tâm người khác, em thoáng giận mà không bao giờ để anh thấy được. Nhưng anh là thế và em cũng thế, lần sau mình vẫn tiếp tục những chuyện luyên thuyên nào đó mà chẳng thèm để ý lần trước. Ta không tiếp xúc quá nhiều, đủ để giữ một mối quan hệ không phải tri kỷ vì anh ít tâm sự điều gì cho em, anh khép kín nhưng em vẫn hiểu những mảng cuộc sống của anh, quanh anh. Không phải thứ tình cảm nam nữ với nhau, không phải bạn bè bình thường.
Em giống như một cô em gái bướng bỉnh. Đúng rồi! Cứ thế này cũng được, em biết, em hiểu và nghĩ mãi mãi chúng ta không thể là tình yêu. Em không hề muốn nói tới từ này khi đề cập tới mối quan hệ của chúng ta. Chắc chắn rồi, cả hai đều không nghĩ nó đi tới mức đó. Nghĩ tới cái từ yêu với anh, em thấy dở hơi thật và không cho phép mình được vớ vẩn thêm nữa. Nhưng cho tới lúc em "rung rinh" với ai đó hay bị "vạt nắng" nào làm cho ngất ngây thì tính tiếp nhé! Còn giờ anh cứ lởn vởn trong đầu em, chỉ là lởn vởn thôi, không nằm lỳ trong đó đâu.
Tất cả những gì liên quan tới anh, em đều quan tâm, biết là tình cảm sáu năm của anh cho chị không được đáp trả mà không hề hỏi hay nói với anh một lần về những chuyện đó. Em vẫn đùa cợt, vẫn cả gan bàn luận trong ẩn ý những thứ mà một đứa con gái dịu dàng, e thẹn không bao giờ dám nói tới. Mình thẳng thắn và điều đó giúp che giấu đi thứ tình cảm không rõ ràng trong em. Em sẽ tiếp tục thân thiết với anh cho tới khi nào anh muốn dừng lại. Đừng ai bảo em sao lại đi chệch hướng trái tim, vì họ đâu phải là em. Trái tim em có chệch hướng vì anh đâu, vẫn do đầu chỉ huy mà.
Anh! Em chắc chắn anh chẳng bao giờ đi tìm hiểu những điều quanh em nhưng một khi anh đã nói gì về em, tất cả đều đúng. Còn em hiểu về anh nhiều hơn anh nghĩ nhưng em ít nói ra vì em biết thể nào anh cũng chạy trốn. Anh là người sợ chia sẻ điều cá nhân, kể cả với bạn bè thân. Anh biết không? Tất cả những thứ em vừa nói đây chẳng ai chỉ em cả, em chỉ đơn giản biết được nhờ quan sát quanh anh mà thôi.
Em sẽ chờ ai đó đến, đẩy cái tình cảm lờ mờ này biến khỏi em. Còn anh, phải cẩn trọng khi đặt tim mình ở đâu đấy! Hãy cho rằng chúng ta chẳng có gì với nhau và anh em mình lúc nào cũng rất thoải mái như bây giờ, chỉ cần một tình bạn đơn thuần. Vậy thì em sẽ cất giấu, chôn chặt cảm giác kỳ lạ này với anh, anh nhé!