Các gian hàng kinh doanh rượu ở chợ tạm Phùng Hưng không có khách. |
Chợ Hàng Da nổi tiếng bán rượu Tết. Do đang trong thời gian xây dựng, chợ chuyển về phố Phùng Hưng. Từ khi chuyển về đây, các quầy hàng ế ẩm. Cả sáng chỉ có vài người ghé vào ngó nghiêng rồi lặng lặng bỏ đi không một lời trả giá. Chủ quầy ngồi vắt chân, tay chống cằm vẻ... an nhàn.
Gọi cốc trà nóng đặc ở quán đối diện cửa hàng Linh Chi của mình, người phụ nữ 60 tuổi, to béo, chân tay đeo đầy nhẫn vòng rút điếu Vina đưa lên miệng. Vừa châm lửa, bà vừa phả ra làn khói thuốc mờ đục cùng những lời than đầy "chợ búa". Năm ngoái khi còn ở chợ cũ, cũng vào dịp này, cửa hàng nhà bà đông nghẹt khách. Người mua phải đứng xếp hàng chen chân đợi đến lượt. Bán hàng mấy ngày tết mà giọng khản đặc vì phải luôn mồm mời chào và tiếp chuyện khách. Mấy đứa con trai, cháu họ cũng được huy động để làm xe ôm bỏ hàng tới các mối hay làm bảo vệ canh chừng đạo chích. Bán hàng không ngớt tay, không có thời gian nghỉ ngơi, ăn uống, gia đình bà năm đó có một cái Tết hả hê, đủ đầy.
Không riêng gì nhà bà Chi, các gian hàng kinh doanh rượu cũng chịu chung số phận vắng khách. Cầm cây chổi lông gà trên tay, chị Thảo, chủ ki ốt 508, khua khua bụi bám trên mấy hộp rượu ngoại đặt bên ngoài. Lắc đầu ngán ngẩm, bà chủ này cho biết: "Chưa năm nào buôn bán chán như năm nay. Bọn tôi ngồi chơi dài, chẳng có khách. Cửa hàng thì chật lại không có chỗ gửi xe nên khách họ ngại dừng xe vào mua hàng. Năm ngoái, sau ông Công ông Táo, không có chuyện được ngồi nghỉ như thế này đâu, cửa hàng bày la liệt các giỏ quà. Năm nay chỉ dám làm thử hai giỏ mà vẫn chưa bán được".
Cả ngày, bà Thủy, chợ tạm Phùng Hưng, bán không nổi 50 nghìn đồng tiền hàng. |
Các ki ốt bán rượu được xếp chỗ ngay đầu phố còn có người qua lại, ngắm nghía, những gian hàng bán thực phẩm, hàng khô ở cuối đường thì tuyệt nhiên không có khách. Thấy có chiếc xe máy đi chầm chậm tiến đến cửa hàng, bà Thủy, chủ hàng bán đồ khô, liền chạy ra đon đả kéo khách vào mặc dù chưa biết họ cần gì. Nghe có vẻ khách chần chừ, bà nài nỉ: "Mua giúp chị đi em. Từ sáng đến giờ chị chưa mở hàng được thứ gì". Lắc đầu từ chối vì không thấy thứ cần tìm, người khách lại lên xe phóng vụt đi mất.
Bà Thủy chán nản, hôm nào "đông khách" lắm cũng mới chỉ được khoảng 200 nghìn đồng còn bình thường, cả ngày ngồi chơi dài mà không thu nổi đến 50 nghìn đồng. Bà chia sẻ, thời điểm này năm ngoái bà phải bán được mấy triệu tiền hàng mỗi ngày. Tận chiều tối 30 cửa hàng nhà bà mới đóng cửa, nghỉ phục vụ. Câu chuyện hàng quán ế ẩm của người phụ nữ ấy cứ thế tuôn ra tuồn tuột theo tiếng thở dài cùng giọng nói buồn rầu.
Lý giải cho nguyên nhân vắng khách của khu chợ đông đúc bậc nhất Hà thành vào mỗi dịp Tết đến, hầu hết các chủ quán đều cho rằng đó là do chợ chuyển đến chỗ mới, khách không biết chợ tạm nên các hàng mất khách. Hơn nữa, do chợ nằm trên đường một chiều lại không có chỗ cho người mua để xe trước cửa hàng nên khách ngại dừng lại xem.
Trong chợ tạm của chợ Mơ, chỉ có những quầy hàng bán bánh kẹo là đông khách. |
Chịu chung số phận với các tiểu thương ở chợ hàng Da, các chủ quầy hàng ở khu chợ tạm của chợ Mơ chuyển về đường Kim Ngưu, phường Thanh Nhàn, "khóc" vì buôn bán ế ẩm. Hai hôm nay, người đến chợ có đông hơn chút ít nhưng người mua thì ít còn người bán và người xem thì nhiều. Không đủ chỗ để xe, xe máy đứng đầy dưới lòng đường, thậm chí, nhiều người phi thẳng xe vào trong chợ gây ách tắc. Thỉnh thoảng lại có giọng nói the thé của mấy bà trông vẻ dữ dằn cất lên mắng mỏ những người mang xe máy vào chợ, mua thì không mua chỉ làm chợ thêm tắc.
Ngồi đuổi ruồi nhặng bay vo ve trên mấy hộp thạch trong cửa hàng ngay lối vào chợ, chị Hoa, ngao ngán: "Mấy hôm nay còn có người chứ như vài hôm trước, ngồi ngáp cả ngày mà chẳng ai buồn hỏi. Hàng bánh kẹo còn đông khách chứ mấy cửa hàng quần áo hay đồ nhựa, giày dép thì méo mặt. Chuyển đến chợ mới đâm ra lại mất hết khách".
Nhìn mấy quầy hàng bánh kẹo trong chợ khách bu lại đông như kiến, chị Hoa "thèm thuồng" buông một câu tỉnh queo: "Dọn hàng về thôi".
Bài và ảnh: Bình Minh