Đốt cháy những kỷ niệm cũng không làm em vơi đi nỗi nhớ...
Xa nhau, em mới hiểu thế nào là mất mát. Giá như cổ tích trở thành hiện thực để mang anh trở về với em như ngày xưa.
Mặc dù anh rất yêu thương em, lo lắng cho em, nhưng em đã không nhận ra giá trị của tình yêu anh dành cho em. Em luôn nghi ngờ, luôn hạch sách anh.
Một đứa con gái như em không bao giờ chịu chấp nhận cuộc tình ở 2 đất nước. Mệt mỏi, chán nản, em đòi chia tay. Lần đầu, lần sau, anh đã năn nỉ em, động viên em, nhưng rồi lần thứ 3, em lại đòi chia tay, cứ tưởng cũng giống như những lần giận hờn trước, rồi anh sẽ lại năn nỉ em, sẽ quay lại với em, nhưng em không ngờ đó lại là giọt nước làm tràn ly, hất vỡ tình yêu của anh và em - mãi mãi
Để rồi bây giờ đau đớn, ân hận, dằn vặt, em đã làm mọi cách những mong anh sẽ quay trở lại bên em, nhưng tất cả đều là quá trễ. Anh đã không tha thứ cho em, không bao giờ quay lại.
Em đã có tình yêu của anh, nhưng em lại đánh mất. Và giống như một sự trả thù, sau gần 1 năm chia tay, anh chưa bao giờ thẳng thừng một cách dứt khoát với em, anh luôn nói rằng "anh vẫn còn nghĩ đến em, nhưng anh không thể nào yêu em như trước".
Anh muốn có bạn gái mới, nhưng anh vẫn muốn em chờ đợi anh.
Và gần 1 năm qua, em cứ bị treo lơ lửng, không thể quên anh, và cũng không thể đến với người khác.
Giá như anh nói với em một lời rằng anh không yêu em nữa, có lẽ em sẽ chấp nhận và sống một cuộc sống khác, thanh thản hơn. Nhưng mà...
Em vẫn rất yêu anh, vẫn chờ đợi anh, nhưng liệu anh có hiểu cho em và quay về với em không? Hay là em cứ chờ đợi để rồi không bao giờ nhận được gì.
Anh ơi... ước gì ngày mai, khi thức dậy thì đấy chỉ là một giấc mơ, ước gì, ngày mai khi thức dậy thì mọi chuyện sẽ khác, và ước gì, ngày mai khi thưc dậy em lại được nghe 3 tiếng "anh yêu em" mà đã lâu lắm rồi nó không được dành cho em...
Yêu thương mãi mãi.
H.Mi