Cứ cách vài phút hàng loạt người lao động lại nhổm dậy khi nghe tiếng hô: “Ghe Bến Tre, ghe Bạc Liêu... đến!”. Cuộc tuyển chọn lao động diễn ra nhanh chóng, không giành giật, không “cò kè bớt một thêm hai” mà chỉ nghe tiếng lao xao: “Ghe chú cần mấy người chú Ba?”. “Nhóm mình thiếu ba người, có ai muốn theo không?”.
Lao động ngồi trên thuyền để rao bán sức lao động. |
Cứ thế, từng chiếc ghe, tàu cập bến và số lao động vơi dần. Chợ ngày càng thưa thớt. Những lao động chưa được tuyển cũng không có vẻ gì sốt ruột, họ vẫn nhàn tản chuyện trò chờ ghe khác đến. Chị Trần Thị Tố Minh (ấp Phú Quới, xã Nhơn Phú) cùng chồng khiêng gạch từ hai năm nay. Mỗi ngày vợ chồng chị kiếm được 50.000-60.000 đồng. Nước da chị đen nhẻm, hai cánh tay to ồ đầy vết chai sần sùi. Đó là hình ảnh chung của dân khiêng gạch khi mỗi ngày phải phơi nắng đội mưa bốc từng viên gạch.
Chị bảo: “Lũ về đồng ruộng bị ngập, vợ chồng tôi với hàng xóm rủ nhau khiêng gạch. Tụi tôi là dân “chạy làng” không theo đoàn hay nhóm nào cả, chủ ghe nào cần hoặc nhóm nào thiếu người gọi là chúng tôi đi”.
Bắt đầu gia nhập lực lượng khiêng gạch thuê này đã bốn năm nay, chị Trần Thị Linh, ngụ ấp Phú Qưới, xã Nhơn Phú, cho biết ghe mối của nhóm chị là chú Bảy Bến Tre. Cứ cách vài ngày ghe chú lại đến sông Lưu đón.
Trung bình mỗi ngày chị kiếm được 30.000-40.000 đồng. Khi gạch chất đầy ghe, chủ ghe trao tiền cho nhân công, còn lao động lục đục lên xe, xuồng về nhà nghỉ ngơi cho ngày bán sức lao động hôm sau.
12h trưa chợ lao động tan dần, bến sông Lưu hàng trăm lao động chỉ còn vài người chưa được tuyển lục tục kéo về. Anh Trần Minh Phương, một trong những lao động kém may mắn trong ngày. Tuy phí một buổi sáng ngồi chờ nhưng anh Phương chẳng ca cẩm, phàn nàn hay oán trách gì bạn công hay các chủ ghe.
Đó là quy luật chung ở chợ lao động chân tay này, đối với họ việc được tuyển hay không cũng đơn giản giống như con nước sông Lưu khi lớn khi ròng. Bạn công được tuyển họ mừng, ai chưa được tuyển họ chúc may mắn cho phiên chợ sau.
Rít điếu thuốc, anh Phương kể anh “bán” trên năm năm ở chợ lao động này. Làm nghề này là những dân nghèo, ít đất, không ruộng vườn. Thu nhập của họ ít hay nhiều tùy vào sức khỏe. “Chủ ghe mà liếc sơ thấy mình ốm yếu hay sực mùi rượu là dứt khoát không tuyển đâu”.
"Lúc làng gạch Măng Thít hình thành, các ghe thuyền tứ xứ sông nước miền Tây nườm nượp về đây mua gạch. Do phải chuyên chở nhiều nhân công, thêm nữa thời gian neo tàu lâu chờ đủ lượng gạch khiến các chủ ghe, tàu chịu không xiết trước các hao tổn phát sinh, vậy là họ tìm cách khác.
Theo Tuổi Trẻ, năm 1995, dân thương hồ rày đây mai đó nhanh chóng nhận ra chợ Nhơn Phú nằm cạnh ngã ba sông Lưu là ngõ thông thương lý tưởng để ghe thuyền cập bến tuyển dụng nhân công khiêng gạch.
Thế là khi chở gạch, họ tấp vào chợ tuyển lao động tự do làm việc ăn công trong ngày, mỗi ghe tàu tùy theo sức vận chuyển 8-15 thiên gạch (một thiên 1.000 viên) mà tuyển dụng nhiều hay ít với giá khiêng 8-30 đồng/viên tùy gạch ngói hay ống.
Ban đầu tuyển được vài người, sau đó người lao động rỉ tai nhau ai thất nghiệp muốn bán sức lao động cứ ra ngã ba sông Lưu! Cứ vậy lâu dần chợ nhóm ngày càng sung trở thành chợ bán sức lao động quen thuộc trong nếp sống người bản xứ, nó cũng được thương hồ gán cho danh hiệu “chợ bán sức lao động sông nước miền Tây”.
“Chợ thường nhóm lúc 4h sáng và tan khoảng 13h tùy theo con nước. Nhờ nó mà chỉ riêng xã tôi hàng trăm người dân quê có thêm việc làm ổn định”. Ông Thi Công Dựng, phó chủ tịch xã Nhơn Phú, “tiếp thị” về cái chợ độc đáo này.
Tiếng là làm công nhưng cư xử chủ tớ như bè bạn, trà nước đãi nhau rất tử tế. Cũng chẳng có chuyện quát tháo, to tiếng hay hoạnh họe khó dễ gì. Ghe anh Nguyễn Văn Năm (ở miệt Châu Thành, Bến Tre) chỉ thoáng chốc đã tuyển đủ bảy lao động chuẩn bị rời bến.
Anh Năm cười hiền cho biết việc tuyển lao động ở đây không phải tuyển qua loa, hầu hết chủ ghe đều có kinh nghiệm. “Tỉ như ghe tôi lấy 12 thiên gạch thì cần bảy lao động, mỗi lao động phải làm gấp rút khiêng 3-4 thiên, sau đó chất đầy ghe trong ngày để tôi còn về quê giao gạch đúng hẹn cho khách”.
Theo anh Năm, người lao động chợ này hiền lắm, khi có việc là cặm cụi, làm xong việc mới nghỉ. Do vậy ai lười nhác dù khỏe đến đâu đi nữa chen chân vô đây cũng bị chính người lao động tẩy chay.
Thường các ghe lớn chở hàng chục thiên gạch rất ngại thiếu hụt lao động, nên khi xuất phát họ luôn liên hệ với các đại diện yêu cầu ngày đó cần bao nhiêu lao động. Khi chủ ghe báo, đại diện sẽ tính toán cần tối thiểu bao nhiêu người, sau đó báo cho nhóm hay, nếu thấy thiếu người phải nhanh chân mượn lao động nhóm khác.