Khang Tú Nhi
(Tôi làm thơ)
Anh chẳng có gì cho em
Ngoài nụ hôn vẫn còn ấp ủ
Men tình nồng, bao mùa vu quy qua ngõ
Má em hồng, anh lại thấy rưng rưng.
Anh chẳng có gì cho em
Ngoài những yêu thương chưa bao giờ cũ
Cơn mê bao ngày như vẫn còn ngái ngủ
Biết chẳng thể cho em một chốn yên bình.
Anh chẳng có gì cho em, ngoài một cuộc tình
Cho đôi mắt xưa thôi không còn vời vợi
Bao buổi chiều chỉ còn mình anh đợi
Sao chiều đa mang, chiếc lá vàng chao nghiêng.
Vài nét về tác giả:
Thơ như một sở thích. Không, chính xác là niềm đam mê, là nơi trú vào đó tất cả những buồn vui, khó nhọc đời thường... làm mình thấy nhẹ nhõm hơn. Giống như một niềm đam mê nào đó của bạn, thơ có sức ảnh hưởng ghê gớm với mình.
Mặc dù có thể những vần thơ của mình vẫn còn ngọng dại giống như một đứa bé con hay một người đàn bà thả tất cả vào thơ, muôn mặt của những xúc cảm, rung động, thoắt vui, thoắt buồn... những điều dù méo hay tròn, mình cóp nhặt lại "ném" vào thơ.
Thơ đã đăng: Ngày gió về, Phai, Nắng buồn hay mưa, Hương xưa, Cà phê một mình, Số hai, Người yêu tôi vẽ tranh, Nín đi em, Đãi bôi, Giai nhân,Tuổi hai sáu, Chia