Châu Thiên Anh
(Dành cho người bạn cũ... đã gần 10 năm qua đi)
Có đôi lúc tôi đã cố phủ định sự trưởng thành vượt bậc trong cách viết của em nhưng điều đó thực sự không thể. Em đã thực sự hơn tôi. Những cảm xúc văn chương tôi đã để tuột lại sau những tháng ngày lăn lộn với đời. Tôi đang muốn tìm lại mình qua các bài viết của em. Đọc nó, tôi biết trái tim em chưa hề chai sạn, ở trong em vẫn là sự hồn nhiên ngây thơ của ngày nào...
Tôi thì nay đã khác xưa. Cuộc sống gần 7 năm qua đi từ cái ngày chúng tôi chia tay nhau từ sân bay Nội Bài, tôi trốn mình và khóc. Nỗi lòng bật khóc mà không ai hay. Tôi giấu cảm xúc của mình bằng sự lạnh lùng và xa cách. Em đi, tôi và bạn bè lao vào cuộc hành trình với bao gian khổ. Đó là cuộc hành trình mà suốt cuộc đời tôi nhớ và mang theo. Năm đó chúng tôi thi đại học.
Em xuất ngoại khi mới học lớp 8. Không biết em nghĩ gì mà ra đi như thế. Có phải ngày đó, tuổi học trò nông nổi nhiều cảm xúc và mâu thuẫn đã làm em mệt mỏi. Em nghĩ ra đi là nhẹ nhàng cho tất cả mọi người, là để lại sự nuối tiếc của mọi người khi vắng em, là sự lãng mạn của kẻ ra đi người ở lại.
Em non trẻ ra đi không biết ngày mai ra sao. Ngày đó tôi cũng non nớt, không biết và nghĩ được rằng sự ra đi đó quan trọng đến thế nào, đánh dấu sự kiện lớn lao của một đời người. Nhưng giờ tôi đã thấy ngày mai rồi đó em. 7 năm qua đi, 7 năm em làm được nhiều điều mà tôi không nghĩ tới. Em đi đây đó, tiếp cận văn minh thế giới và biết nhiều thứ tiếng. Còn tôi, nhờ đọc những dòng chữ của em, tôi mới bắt đầu vỡ ước mơ. Tôi đã không làm được gì trong suốt 7 năm qua. Tôi bướng bỉnh nghĩ rằng em và tôi vẫn như thế, nhưng nhìn lại em đã hơn tôi rất nhiều.
Cuộc sống và sự phấn đấu của tôi chưa để lại điều gì cho đời cả. Bằng chứng là bây giờ tôi vẫn luôn trăn trở khôn nguôi. Tôi muốn khẳng định mình, muốn làm được điều gì đó. Tôi chưa khi nào bằng lòng với mình mà bằng lòng được điều gì đây khi bây giờ tôi chẳng có gì hết. Chỉ có ước mơ bay cao vươn xa lúc nào cũng cháy bỏng trong tôi. Tôi đã nhiều lần nhận ra sự qúy giá của thời gian và sự tồn tại, kể cả khi đang còn cắp sách tới trường phổ thông thân yêu. Tôi nhớ ngày ấy, khi dạo quanh sân trường đầy lá rụng cùng người bạn trai xưa, tôi đã nghĩ rằng, bằng giờ 4 năm nữa sẽ ra sao, anh và tôi có cùng đi như thế...
Khi cuộc đời sinh viên của tôi toàn màu hồng, không va chạm cuộc sống và không toan tính thì lúc đó em bên nửa kia bờ đại dương đi học cùng mấy nhóc cấp 2. Tôi hòa mình vào cuộc sống mới mà không biết lắng nghe những dòng chữ em từ bên kia gửi về, lúc nào cũng khắc khỏai kỉ niệm xưa. Tôi đã lãng quên kỉ niệm, thậm chí lãng quên luôn cả mối tình đầu gắn bó với mình. Tôi thấy em buồn tẻ, lãng mạn những điều đâu đâu cũ rích.
Em nói nhớ mọi người, nhớ Việt Nam và cảm nhận được sâu sắc hơn tình cảm mọi người đã dành cho em. Tôi đôi lúc nhớ em nhưng không hiểu hết được cảm giác của người con tha phương là thế nào. Tôi không hiểu được nỗi nhớ nhà da diết, cô đơn và khắc khoải mong ngóng ngày trở về quê hương là thế nào. Những lá thư em viết buồn và lúc nào cũng đong đầy kỉ niệm xưa. Có lẽ vì điều đó mà tôi không muốn đọc thư em nữa. Tôi muốn em và tôi sống ở thực tại, muốn em thực tế hơn. Cứ thế, cuộc sống cuốn chúng tôi càng xa thật xa...
Một ngày tôi nhận được thư em với nụ cười trong trẻo rằng mấy đứa cùng lớp đòi hôn em. Mà là con trai cơ chứ. Em không cho vì bảo ở Việt Nam không thể. Nhưng cuối cùng cũng phải... cho nó hôn lên má. Em đang dần dần hòa mình vào cuộc sống ở nước Đức, trước hết là hòa mình từ những người bạn thân yêu, từ trường học thân yêu. Rồi em kể, con nhóc lớp em bảo: "Mày đúng là người Trung Quốc, cái gì cũng biết". Em cười: "Không tao là người Việt Nam". Trong lớp mình em da vàng và tóc đen, người ta cứ nghĩ em là người Trung Quốc. Viết tới đây em có nhận ra... tôi là ai không? (Đừng nghĩ mình xa nhau thì chị không dõi theo cuộc sống của em. Khi đọc những dòng chữ của em, chị mới thảng thốt nhận ra chính mình, tìm lại được chính mình. Hay là vì suốt hai năm qua chị chưa khi nào rảnh rỗi, chưa khi nào được thảnh thơi để nhìn lại mình?).
Tôi lăn lộn với cuộc sống, với cơm gạo và kiếm tiền nên đã lãng quên chính mình. Tôi đã không được như em... Nhưng dù chúng ta xa cách, có thể không liên lạc, có thể trong cuộc sống quên mất sự tồn tại của nhau nhưng trên đường đời chúng ta từng gặp nhau, như vậy là đủ rồi.
Ngày dì em về nước, em thúc giục mọi người viết thư tay cho mình. Viết. Viết gì đây?Trong tôi chẳng còn sự ướt át như ngày xưa nữa. Em hết cấp 2 thì tôi sắp ra trường, sắp đối diện với thực tế và bao lo lắng, tôi chẳng còn tâm trạng nào nữa hay là khoảng cách giữa em và tôi quá xa mà không còn nhiệt huyết.
Trước kia, em từng đem đến nhiều nước mắt cho tôi, đem đến những giận dỗi vô cớ làm tất cả trở nên mệt mỏi, sao giờ tôi có thể viết cho em? Chúng ta từng rất hợp nhau và hạnh phúc trong nhóm của mình. Nhưng em nghĩ mọi người quan tâm đến tôi hơn nên em ghen tỵ. Em từng thú nhận với tôi như thế. Cái tuổi cấp ba, cái thời hoa mộng sao mà nhiều rắc rối, nhiều nước mắt và tâm tư đến thế. Bây giờ có muốn thiết tha với tình bạn như ngày xưa cũng thật là khó. Vì vậy càng lớn lên người ta càng biết qúy trọng cái tình bạn thơ ngây ngày xưa biết nhường nào.
Ngày tôi học năm cuối đại học, em bảo chị lên Ngôisao.net xem đi, em có bài viết đăng báo đó. Tôi ậm ờ rồi cũng quên luôn. Lúc đó em học cấp 3 và đã rành lắm về cuộc sống xứ người. Tôi không còn thấy em buồn, không còn thấy những lá thư buồn mơn man về một miền quê nữa...
Một ngày vô tình đọc được bài viết về hai chị em của em trên web, tôi mới nhận thấy em viết thật hay và ngộ nghĩnh. Cách suy nghĩ và cách viết đúng như con người em vậy. Xen kẽ trong những suy tư của con bé ngây ngô phải ra nước ngoài một thân một mình khi chưa định nghĩa được cuộc sống là thế nào vẫn lộ ra ý tưởng của một con bé bướng bỉnh và tinh nghịch. Em không khác xưa là mấy. Chỉ khác là không phải ở nhà mà thôi chứ thực tế vẫn là yêu đời, vô tư như vậy.
Sau đó tôi ra trường và thất nghiệp. Tôi thui thủi ở nhà dạy dỗ em trai học hành. Phải mất một năm sau tôi mới quyết định ra đi tìm việc, lúc đó cuộc sống của tôi hoàn toàn không có em tồn tại. Cũng không biết lúc đó cuộc sống của em thế nào, không biết em đã học xong chưa?
Một năm sau, em về nước sau 7 năm xa nhà trong lúc tôi đang lưu lạc phương nam xa lạ. Chúng ta một lần nữa không gặp nhau. Lúc đó cuộc sống của tôi đang âm u không ý nghĩa. Tôi đi làm phục vụ ở một nhà hàng Nhật ở quận 1. Tôi không còn nhớ tên nhà hàng mà thậm chí cũng không muốn nhớ. Nói chuyện điện thoại với em được một lần rồi lại cuốn theo dòng xoáy của cuộc sống. Tôi lúc đó chỉ biết đối diện với sự lo lắng cho tương lai, cho nỗi nhớ nhà và tình trạng hết tiền đến nơi. Tôi không muốn liên lạc với em. Tôi chẳng có gì cả. Chẳng bạn bè, chẳng sự nghiệp, chẳng người thân. Tôi đang đi vào con đường của em xưa kia. Sau đó vài lần tôi gọi điện cho em nhưng không liên lạc được. Cuối cùng rồi 1 tháng qua đi và tôi nghe tin em bay. Vậy là em trở về với nơi thực sự là của em. Lúc này thì hoàn toàn chúng ta đã không còn tin tức gì nữa.
Ngày hôm nay, khi sắp tốt nghiệp bằng hai Tài chính Ngân hàng sau hai năm vất vả, tôi đã có một công việc tạm thời ổn định và đang muốn phấn đấu bay cao bay xa hơn nữa trong sự nghiệp thì tôi lạc vào blog của em, của Ngoisao.net.
Tôi đã nhận ra em và chăm chú theo dõi tất cả các bài viết. Em đang học ngành Thương Mại bên Đức, cũng vừa làm vừa học như tôi. Tôi thường ngày chỉ chú ý tình hình kinh tế, tài chính, giá vàng và chỉ số chứng khoán khô khan... nhưng nay tôi đã có thêm một công việc nữa để làm và để quan tâm. Tôi cũng nhận ra trang Ngoisao đã lớn mạnh ngoài sức tưởng tượng của mình. Tôi nhớ cách đây 4 năm, trang web còn chưa nổi tiếng nhưng bây giờ sao nhiều người quan tâm đến vậy. (hay là bây giờ tôi mới quan tâm). Có lẽ vì nhiều người cũng đã tìm lại được mình khi đọc những bài viết ở đây giống như tôi.
Tuổi trẻ thật có nhiều hy vọng và bản lĩnh. Cần phải tận dụng sức mạnh đó để mau chóng làm được nhiều điều thật ý nghĩa. Tôi bây giờ mới như lại bắt đầu. Tôi sẽ cố gắng, chưa phải là quá muộn cho tuổi đời 25 của tôi. Tôi đã có nhiều lúc chùng lòng xuống, chỉ khóc và muốn bay nhanh về bên cha mẹ. Nhưng có lẽ điều làm cha mẹ hạnh phúc nhất chính là bản lĩnh của tôi trong cuộc sống, là sự phấn đấu để một ngày đem dâng tặng cha mẹ sự thành công trong đời.
Hy vọng em đọc được những dòng này của tôi và nhận ra tôi là ai. Chúng ta rất xa nhau và cũng đang rất gần nhau. Có lẽ tôi gần em hơn. Tôi thấy em, tâm tư của em và bước đường của em qua những bài viết trên blog. Tôi sẽ cố gắng để em nhận ra tôi, hoặc cũng có thể không cần nhận ra tôi nhưng tôi muốn một ngày nào đó chúng ta có thể gặp nhau, để nói về ước mơ ngày đi học và để được ôn lại một thời...
TPHCM, 26/12/2009
Châu Thiên Anh
Vài nét về blogger:
Tôi là một độc giả quen thuộc của báo Ngoisao.net. Tôi nhiều lần muốn chia sẻ tâm tư tình cảm của mình với Chơi Blog nhưng tôi chưa có mạnh dạn để gửi thư cho anh chị. Hôm nay là những ngày đâu năm mới, tôi muốn thay đổi lại mình, muốn làm được điều gì đó đáng nhớ. Và tôi quyết định gửi thư cho anh chị.
Tôi vốn rất yêu văn chương. Tình cờ tôi đọc thấy bài viết của bạn tôi trên blog. Lâu nay tôi đã mất liên lạc với cô ấy. Và tôi nghĩ ra ý định sẽ tìm gặp lại cô ấy. Với thời đại công nghệ ngày nay, một cú điện thoại hoặc một email là chúng tôi có thể nhận ra nhau. Nhưng tôi muốn khác. Tôi sẽ cố gắng viết bài gửi blog của mình đến khi nào bạn tôi có thể nhận ra tôi. Tôi biết điều đó là rất khó. Nhưng có một điều may mắn là chúng tôi đều rất siêng đọc blog của Ngoisao.net. Tôi xin gửi bài viết "Cho em" tôi đã viết lúc nhận ra cô ấy trên web.