Mười năm đối với người con gái như em không phải là ngắn ngủi. Nhưng em chấp nhận như thế chỉ để đợi chờ anh. Tết năm rồi, cái ngày mà bao năm chờ đợi đã đến. Anh đã mở lời nói thật lòng mình rằng "V yeu H". Nước mắt em như tuôn rơi vì hạnh phúc, em hạnh phúc lắm anh có biết không? Nhưng anh nói để làm gì, anh nói như vậy để làm gì khi hai tháng sau anh trở thành người đàn ông có vợ, và người vợ ấy không phải là em. Anh đã xin lỗi em, xin lỗi em ngàn lần nhưng em đâu cần những lời nói đó.
Anh, đã hơn một năm kể từ ngày cuối cùng mình gặp nhau, nước mắt em vẫn âm ỉ chảy từng đêm, tim em vẫn bị dằn xé từng đêm. Đến nay em vẫn chưa muốn tin đó là sự thật. Anh muốn gặp em để nói rõ một lần nhưng em không muốn gặp anh nữa. Em rất sợ anh sẽ nói những lời làm em đau đớn hơn. Sao anh nỡ lòng nào...
Trương Hoài Hạ