>> Cuộc thi 'Trung thu trong trái tim tôi'
Hiếu Hiền
(Dự thi 'Trung thu trong trái tim tôi')
Sáng này cafe cuối tuần cùng người bạn học cũ, nghe bạn hỏi biết chỗ nào đặt bánh Trung thu không, tôi ngẩn ra bất giác kêu lên: "À, Tết Trung thu sắp đến". Mấy bữa nay chỉ lo than thở cuộc sống chật vật khi giá xăng dầu leo thang rồi bỏ lơ những cảm xúc ngọt ngào, bỏ lơ cảm nhận thi vị mà cuộc sống mang đến. Bất chợt nhớ về Trung thu năm nào, nhớ về hình ảnh của mẹ và chị tỉ mỉ làm bánh. Nhẹ nhàng, chút kỷ niệm ùa về, mang theo trong gió mùi thơm của bánh Trung thu nhân dừa.
Dẹp bỏ những gánh nặng đời thường, tôi lướt nhìn hai bên đường, đã có nhiều cửa hàng bày bán bánh, những chiếc bánh vuông vức được bày trí trong tủ kính, như vẫy chào, mời gọi. Có thể nói hình ảnh chiếc bánh luôn khiến tôi nhớ đến Trung thu một cách mãnh liệt nhất. Hồi nhỏ, Trung thu trong suy nghĩ đứa trẻ nít như tôi, đơn giản là một dịp để thấy mẹ và chị làm bánh. Cũng như Tết cổ truyền của Việt Nam, nhà nhà làm bánh chưng, bánh tét, thì rằm tháng tám có bánh Trung thu. Cái tâm hồn ăn uống bự chảng của tôi không thể nghĩ gì nhiều và cũng không cần biết gì nhiều, chỉ cần lễ, tết được ăn no bụng là vui lắm rồi.
Hồi ấy, nhớ cái dáng mẹ ngồi tẩn mẩn làm nhân bánh mà thương. Ngày xưa chỉ có cái khuôn gỗ và cái xưởng hấp bằng nhôm, mẹ làm theo kiểu thủ công bình dân như thế nhưng sao bánh ngon đến lạ. Đặc biệt là nhân dừa, có lẽ không có tiệm bánh nào làm được vị nhân dừa thơm ngon như thế. Cái mùi vị bùi bùi, vị béo, ngầy ngậy rất đặc biệt ấy khiến tôi mê mẩn, lúc nào cũng lượn lờ bên mẹ, chực chờ rồi xòe tay nũng nịu: "Mẹ cho con xin cái nhân". Lúc ấy, mẹ chỉ mắng yêu: "Cha mày, ăn lắm thế", rồi cũng dúi vào tay tôi miếng nhân to. Mà các bạn cũng đừng nghĩ tôi chỉ biết ăn, không làm gì. Tôi cũng phụ anh chị chẻ củi để nhóm bếp lò cho mẹ, đó là việc mà tôi cảm thấy ý nghĩa và tự hào. Làm đúng theo lời mẹ dạy: "Muốn ăn phải lăn vào bếp".
Trung thu thiệt vui biết mấy, đó là chưa kể hoạt động rước đèn vào buổi tối, tôi và mấy đứa nhóc hàng xóm rồng rắn, cầm đèn lung linh đi quanh xóm. Nhưng cái thú vui ấy cách đây cũng mười mấy năm rồi, giờ không còn nhìn thấy hình ảnh các bé mắt hấp háy cầm lồng đèn giấy và ca hát náo nhiệt nữa. Thấy hơi tiếc, hơi bồi hồi.
Hồi ức bao giờ cũng đẹp, quay về với thực tại, năm nay có lẽ là năm đầu tiên sau tám năm đi xa được ăn Trung thu tại quê nhà. Không có gì hạnh phúc hơn khi nhâm nhi tách trà, ăn miếng bánh, chia sẻ niềm vui cùng ba mẹ và anh chị. Đó cũng là món quà duy nhất mà tôi muốn nhận được trong Trung thu năm nay.
Giờ đây, ở cái tuổi chững chạc, Trung thu không chỉ đơn thuần là dip ăn uống no bụng nữa. Nó có những ý nghĩa riêng với từng người. Ngày Trung thu cũng là dịp để mọi người tề tựu, gặp nhau trao nhau nụ cười, được cảm nhận hơi ấm của sự đoàn viên. Trung thu năm nay, cho dù không có bánh nhân dừa do chính tay mẹ làm nhưng may mắn là còn nắm được tay mẹ. Năm nay tôi không còn xòe tay xin bánh mà hai tay dâng bánh mời mẹ ăn. Trung thu này đang đến rất gần.
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Cạn; Nếu bếp lửa không còn hơi ấm; Lưới tình; Tiền và một sinh mạng; Chúng ta không bao giờ cô đơn; Bạn, tôi và những thứ hơn lòng tự ái; Đi qua thời gian; Tôi có tội, Mùa đông không lạnh, Tung hứng những quả bóng, Khoảnh khắc ta nhận ra, Đừng sống mãi trong hối tiếc, Đi cùng mẹ một chặng đường, Cái tát,Đếm, Sinh nhật hồng,Rơi tự do,Con rối, Cái miệng,Người tốt,Hãy để mọi thứ lên bàn cân,Chết thử, Tình yêu của người đồng tính.