Mua bán ở chợ cỏ. |
Trong cái nắng hầm hập của mảnh đất “300 ngày không một giọt mưa”, cô bán hàng tay cầm nón lá duy nhất che cho bao cỏ tránh nắng làm héo, đầu trùm chiếc khăn mỏng chào mời đon đả: “Mua cỏ cô ơi, 14.000 đồng một bao thôi, cỏ non, tươi lắm. Sáng nay giá 15.000 đồng đấy, còn hai bao, mua giúp em nhé!”.
Không ai biết chợ cỏ hình thành chính xác từ bao giờ. Cách nay hơn mười năm, vùng đất Quảng Sơn khô hạn, người dân có ruộng thì không có nước để trồng lúa, đậu, ngô, khoai... Ai có trâu, bò kéo, bò sữa, gia súc thì tìm cỏ khó khăn vì xung quanh cánh đồng nào cũng nứt nẻ do hạn hán. Cái khó ló cái khôn, từ 1-2 người cắt cỏ bán lẻ tẻ ban đầu ở chợ xã, dần dần nhiều người thấy sống được nên làm theo.
Theo quan sát của PV Tuổi Trẻ, chợ Cỏ không phân khu, cũng chẳng có sạp, chỉ có thân cây me già che bóng mát một góc đường, vài cây cột gỗ cắm trên đất để chiếc xe đạp thồ có mấy bao cỏ tựa vào là thành một “sạp”. Chợ họp lúc 4h30, lúc nào cũng có khách, đông nhất là lúc xe trâu bò đi rừng về, khoảng hơn 200 người. Bình thường chợ chỉ 40-50 người. Một người thồ (chở) hai hoặc ba bao cỏ.
Khách mua cỏ chủ yếu là dân địa phương, còn người bán phần lớn là phụ nữ gốc Thanh Hóa, Thái Bình vào, người ít nhất cũng ba năm trong nghề. Chị Nguyễn Thị Hà, 48 tuổi, thôn Ninh Bình, người có thâm niên cắt, bán cỏ từ khi chợ ra đời, cho biết mùa mưa mấy cánh đồng cỏ mọc nhiều nên chỉ đi 2-3 km là có. Nhưng giá chỉ khoảng 5.000-6.000 đồng/bao. Càng nhiều người thì phải đi xa hơn, cỏ hiếm lắm, quý như vàng.
Mỗi ngày chị Hà dậy lúc 3h sáng, đến cánh đồng cạnh Sông Pha cách đây gần 20 km mới có cỏ. "Sức tôi chỉ thồ được hai bao (mỗi bao khoảng hơn 15 kg), gắng lắm mới được ba. Trung bình mỗi bao vào mùa hạn bán 15.000 đồng, kiếm đủ tiền đong mấy cân gạo, mắm muối cho 7 miệng ăn trong gia đình là mừng rồi", chị Hà tâm sự.
Chuyện tìm cơm từ cỏ không còn lạ hơn 10 năm qua với hơn 40 gia đình ở chợ cỏ Quảng Sơn. Với những nông dân nghèo của các xóm như Lâm Sơn, Núi Vàng, Ninh Sơn..., chợ cỏ cũng là nơi để họ ươm mầm chuyện học hành cho con cái.
Nắng hạn, chợ cỏ dường như tấp nập hơn, nhưng trong mắt các “tiểu thương” đau đáu nỗi buồn. “Đời người ở chợ cỏ là bán mặt cho đất bán lưng cho trời, đâu ai muốn làm cư dân chợ cỏ suốt đời. Chỉ mong còn cỏ, lo cho các con ăn học đến nơi đến chốn để sau này đỡ khổ”, chị Nguyễn Thị Dội buồn buồn nhìn 3 bao cỏ chưa có khách mua, nói. Hạn hán, mùa màng thất bát, chồng chị đi làm thuê. Còn chị đi bán cỏ, kiếm tiền mua gạo, thức ăn và mua sách vở cho 3 con đang đi học.