Hà Kiều My
(Bài dự thi 'Món ăn ngày Tết')
Có lúc thấy mơ màng tựa câu hát của nhạc sĩ Trần Hoàn: "Mùi hương nào rất quen nghe như làn môi ấm, nghe như từ sâu thẳm đất cựa mình sinh sôi". Mùi hương ấy đánh bật những cảm xúc xôn xao. Nó như lời reo mừng của sự tái ngộ làm lâng lâng những mừng vui, nhưng cũng lắm khi khiến tôi phải rưng rưng lòng dạ:
"Đi đâu cũng nhớ quê nhà.
Món ăn ngày Tết đậm đà quê hương..."
Sáng 30 Tết, cả nhà bắt đầu làm thức ăn, để xế chiều kịp dọn lên cúng "rước ông bà". Phần nào cúng, hay ăn thì múc ra, còn lại trong nồi sẽ đem hâm lại cho khỏi bị thiu. Miền trung quê tôi, ngày Tết nhà ai cũng có nồi khổ qua hầm hay nồi canh giò heo hầm măng khô. Dường như đó là hành trang không thể thiếu trong những ngày Tết đến của người dân quê.
Lúc nhỏ, tôi chịu đắng rất kém. Hễ mỗi lần thấy bịch khổ qua trong giỏ chợ của má, tôi sẽ lắc đầu nguầy nguậy: "Khổ quá!" và chỉ đòi vớt... thịt nhồi trong trái khổ qua để ăn. Mãi đến khi vào Nam xa nhà đi học, được các bạn cùng phòng đào tạo, và nhất là từ khi biết được khổ qua có tác dụng giải nhiệt rất tốt, tôi đã dần thay đổi khẩu vị ăn uống và "ghiền" món canh đắng này.
Khi biết tôi mê nhất món khổ qua nhồi thịt, năm nào, cứ 29-30 Tết, má lại dặn cô Chín bán rau ở chợ để cho nhà tôi mươi trái. Theo má, khổ qua ngon phải là loại khổ qua ta, trái don don (chứ không phải khổ qua Đà Lạt). Khổ qua cắt làm đôi, dùng mũi dao nhỏ khoét bỏ phần hột, sau đó rửa sạch, để ráo nước. Ruột khổ qua thường được làm bằng thịt nạc băm, nấm mèo, hành hương phi, dầu mè, lòng trắng trứng gà và ướp một tí muối, tiêu. Khổ qua hầm cũng giống như nồi canh giò hầm măng, càng hâm lại thì trái khổ qua càng chín mền, nước thơm và ngọt hơn, còn xương giò heo thì nhừ ra, nước súp sánh và đậm đà hơn. Có lần, vừa về tới nhà, chưa kịp thay áo quần, tôi nhào xuống bếp ngay, thấy vậy má tôi cười:
- Kiếm nồi khổ qua hầm phải hông?
Mở nắp nồi, tôi tìm xem có cái cuống khổ nào chìa lên khỏi mặt nước không để kéo lên rồi cho vào chén cắn ăn ngon lành: Công nhận má hầm khổ qua ngon thiệt đó!
Má tôi cười, ánh mắt tít lại: - Cha mi, con gái con nứa mà ăn vậy, ế chồng cho coi.
- Ăn cho bớt khổ mà má...
Tôi nhớ, khi bé, cứ đến chiều 29 Tết là tôi cùng em trai sẽ tranh nhau nồi canh khổ qua của má. Hai chị em đứa nào cũng tăm tia phần thịt nhồi, thơm ngọt được ướp bên trong. Vì em trai tôi bé hơn, nên luôn cũng được má cưng cho bốn phần thịt (gấp đôi phần của tôi). Và khi không được má chia như ý, tôi sẽ nổi quạu khóc òa lên. Má lại an ủi: "Đầu năm mà khóc nhè là cả năm khóc suốt".
Với người dân quê tôi, Tết đến, ăn canh khổ qua nhồi thịt không chỉ thơm ngon, bổ dưỡng mà còn mang một ý nghĩa đặc biệt. Đằng sau vị đăng đắng kia là chất ngọt đậm đà của thịt và nước súp. Ăn khổ qua đầu năm mới là để tiễn cái khổ qua đi và chào đón những sự ngọt ngào phía trước.
Thời gian vốn chảy vô tình, con người cắm cọc ngăn sông mới thành Tết mà thôi. Đến Tết là đến một chặng nghỉ, dừng lại để nhìn lại chặng đã qua. Những câu chuyện của kí ức cứ thì thầm vọng về trong tôi, chợt thấy cuộc sống này có thật nhiều thứ giá trị nếu thực sự ta cảm nhận và trân trọng nó.
Vài nét về độc giả dự thi:
Sinh ra và lớn lên tại Phú Yên, đang theo học ĐH KH XH&NV, TP.HCM, mỗi năm, thường tôi chỉ về nhà được hai lần (hè và Tết). Nên với tôi, Tết là niềm vui đoàn tụ và là một hạnh phúc lớn vì nhận ra mình được yêu thương và còn có người để thương yêu.