Hà Nội vào Tết se lạnh,cái nắng cuối đông vô tình đến se lòng. Em chỉ ước giá như em có thể gom tất cả triệu hạt nắng ấy lại để gửi đến miến tuyết trắng cho anh. Giá như lúc này em có thể chạy ngay đến bên anh, có thể gục lên bờ vai anh và khóc cho bỏ những hờn tủi, Giá như em có thể nói với anh rằng em đang buồn và đau khổ thế nào,giá như em có thể níu giữ được anh mãi mãi trong cuộc đời em-nhưng tất cả giờ thật xa xôi và vô vọng. Suốt 3 năm cấp 3 rồi hơn 1 năm đại học, lúc nào anh cũng ở bên cuộc sống của em, khi thì thật ân cần, khi lại lạnh lùng đến tàn nhẫn.
Suốt ngần ấy năm em chạy theo anh như một cái bóng để rồi tự bóp nát trái tim em trong một thứ tình yêu như là vô vọng. Ngày biết tin anh sẽ đi du học 6 năm, em gần như gục ngã. Em cố giấu đi những giọt nưóc mắt để chúc mừng anh, và rồi khi chỉ còn 1 mình em khóc như chưa bao giờ được khóc. Giờ em đã quen dần với tất cả, nhưng vẫn đau lắm khi nghĩ vềanh, khi nhớ anh. Ở nơi xa ấy anh hẳn sẽ tìm được hạnh phúc cho mình, nhưng nếu một lúc nào đấy anh bất chợt nhớ đến anh thì hãy nhớ, cho dù khổ đau em vẫn sẽ chờ anh trở về, chúng mình sẽ cùng đón giao thừa như lời anh đã hứa với em anh nhé.
hoa nguyen