Em luôn tự nhủ mình phải quên anh nhưng em làm không có được anh ạ, em càng muốn quên thì em lại nhớ và yêu anh nhiều hơn. Em luôn mong chúng ta lại được bên nhau như ngày nào, dù thời gian chúng ta bên nhau quá ngắn ngủi, quá nhiều chuyện đau lòng nhưng đó cũng chính là những ngày hạnh phúc nhất của em, em vẫn luôn nhớ và mong cái cảm giác được anh ôm vào lòng, được anh cầm tay, được tận hưởng nụ hôn ngọt ngào của anh. Không biết có phải vì đó là nụ hôn đầu tiên nên thế không nhưng em luôn nhớ lại cảm giác lúc đó và luôn mong được mãi như vậy.
Anh vẫn luôn hỏi em "vì sao em yêu anh? anh có xứng đáng với tình yêu đó không?". Ngay bản thân em cũng không sao trả lời được câu hỏi đó anh ạ, em yêu anh vì anh là anh, vì anh không phải là những người khác.
Không hiểu vì sao mà em vẫn luôn yêu anh, vẫn luôn chờ anh, không thể chấp nhận người khác cho dù anh đã ra đi, anh đã không đón nhận tình cảm của em.
Hôm nay lại là một ngày như mọi ngày, em lại nhớ và mong được gặp anh. Em thật sự thấy mâu thuẫn vô cùng, em vừa muốn anh đến sinh nhật chị ấy vừa không, em muốn anh đến vì muốn được nhìn thấy anh, nhưng em lại sợ anh đến vì như thế chứng tỏ những gì chị ấy nói là đúng, em không biết phải thế nào nữa anh ạ.
Có phải thật sự anh không yêu em? câu hỏi này luôn tồn tại trong em, em không biết phỉa làm sao để biết được sự thật đây? Sao anh không nói rõ cho em biết vậy anh? Em luôn mong anh cho em một câu trả lời thấtự từ chính trái tim ann, em không biết phải chờ đợi đến khi nào nữa nhưng em se vẫn chờ, chờ đến khi nào em có thể, chờ đến khi nào anh cho em câu trả lời, chờ đến ngày anh quay trở lại. Hãy nhớ rằng em sẽ luôn yêu và chờ anh K ạ.
Yêu và nhớ anh nhiều!
for_get_me_not_0604