Tôi và anh quen nhau được hơn ba năm, trải qua bao sóng gió, cuối cùng chúng tôi cũng đi đến hôn nhân. Từ khi yêu anh, tôi đã ao ước được khoác lên người chiếc áo cưới màu trắng, nắm tay người mình yêu cùng bước vào thánh đường, thề nguyện chung sống suốt đời.
Trước ngày cưới một tháng, tôi đi lùng sục khắp cửa hàng áo cưới và các trang bán hàng online để tìm một chiếc váy ưng ý nhất, và rồi tôi cũng tìm được. Nhưng ngay lúc đó, anh lại gọi điện cho tôi (anh là người Mỹ và đang sống ở bên đó, một năm chúng tôi chỉ gặp nhau được khoảng ba lần, nên chủ yếu chúng tôi phải liên lạc bằng điện thoại và email mỗi ngày).
Anh nói mẹ nuôi của anh (cũng là dì và là mẹ đỡ đầu của tôi) vì lý do sức khỏe không thể về tham dự lễ cưới của tôi được, nên dì muốn tặng cho tôi một món quà cưới là chiếc váy màu trắng. Tôi cảm thấy hơi hụt hẫng nhưng đồng thời cũng thấy mừng. Vì cũng nhờ dì mà tôi và anh quen nhau, nên dù thế nào đi nữa tôi cũng sẽ trân trọng nó. Khi anh mang nó về, tôi mở thùng quà, mặc thử, hơi thất vọng vì hai tay áo được nhún bèo phồng rất to, không hợp mốt tý nào cả, nhìn như chiếc váy của thập niên 90, nhưng rất vừa với phom người tôi. Anh nhìn tôi mỉm cười an ủi. Tôi cũng chỉ cười buồn.
Tôi gọi điện cho dì để cảm ơn về món quà. Dì kể đó là chiếc váy cưới dì mua cách đây mười mấy năm, lúc dì mới qua Mỹ định cư. Lúc trước vì gia đình nghèo, nên trong ngày cưới của mình dì đã phải mượn chiếc áo dài trắng của một cô bạn. Mà dì cũng như tôi và bao cô gái khác cũng ao ước được khoác lên mình chiếc váy cưới trắng. Nên khi qua Mỹ, từ nhà đến chỗ làm hàng ngày dì đi ngang qua một tiệm áo cưới, nhìn thấy chiếc áo này không hiểu sao dì đã mong muốn được sở hữu nó.
Dì đã chắt chiu, dành dụm trong một năm trời và có đủ tiền mua nó, chỉ để... ngắm. Vì chồng dì đã mất khi dì còn ở Việt Nam, dì quyết định không đi thêm bước nữa, nên chiếc áo cưới này như một món quà dì dành tặng riêng cho mình để tôn thờ mối tình đầu. Với dì nó rất có ý nghĩa, dì coi tôi như con và với tôi anh là mối tình đầu, dì đã chứng kiến mối tình đó nên quyết định tặng nó lại cho tôi như một lời chúc phúc.
Tôi rất xúc động, cảm ơn dì, hứa sẽ trân trọng và mặc nó trong ngày cưới. Dì nói: "Con hãy gỡ bỏ hai tay áo đi thì nó sẽ thành chiếc áo rất đẹp và hợp với con. Dì định gỡ rồi mới gửi về nhưng Chris báo ngày về cho dì chậm quá nên không kịp làm". Tôi ngập ngừng: "Nhưng chiếc váy này..." Dì hiểu, cười và nói: "Con đừng ngại, dì không muốn biến con thành cô dâu của thập niên 90 đâu, chỉ cần thấy con mặc nó là dì hạnh phúc lắm rồi". Tôi làm theo lời dì.
Khoác lên mình chiếc áo ý nghĩa đó trong ngày cưới, lòng tôi tràn ngập niềm vui và hạnh phúc bước tới nhà thờ cùng người đàn ông của đời mình. Anh nhìn tôi cười âu yếm, nói: "Anh không thể hình dung được em sẽ như thế nào trong một chiếc váy cưới khác, dường như chiếc váy này làm ra là để dành riêng cho em. Em là cô dâu đẹp nhất trên thế gian này". Tôi sung sướng dựa vào vai anh, lòng thầm cảm ơn dì.
* Độc giả chia sẻ về chiếc váy cưới của mình cùng những kỷ niệm khi mặc (mua, may, thuê) trong ngày trọng đại để nhận giải thưởng trị giá 13 triệu đồng. Xin gửi email về địa chỉ:
cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.Huỳnh Phạm Thùy Vân
(Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh)