Phụ nữ- những nạn nhân của chiến tranh. |
- Đến hôm nay, Đại sứ quán đã nắm được chính xác có bao nhiêu công dân Việt Nam đang ở Libăng thưa ông?
- Sau nhiều ngay liên hệ với đầu mối người Việt tai Libăng, Đại sứ quán đã có danh sách 120 người đang sống và làm việc ở đó. Tuy nhiên, đây không thể gọi là con số "chính xác" vì không một cơ quan nào của Việt Nam biết được con số cụ thể. Lý do đơn giản là cộng đồng này hình thành một cách tự phát.
Cần nói ngay để tránh hiểu nhầm, Chính phủ quan tâm và có trách nhiệm với mọi công dân Việt Nam dù họ ở đâu. Nói "tự phát" ở đây để nhấn mạnh khó khăn chúng ta đang phải đối mặt: người lao động không đăng ký với các cơ quan trong nước khi đi, không đăng ký công dân với đại sứ quán khi đến nơi làm viêc. Ta không có đại sứ quán thường trú tai Libăng mà lại kiêm nhiệm từ Ai cập. Hoàn cảnh đó càng làm cho khó khăn tăng thêm.
- Theo thông tin ông nhận được thì tình cảnh lao động Việt Nam hiện như thế nào?
- Phần lớn người Việt phục vụ trong các gia đình Libăng theo Thiên Chúa giáo, sinh sống ở những khu vực không phải là mục tiêu đánh phá, trừ một số vị trí bị nghi có dính dáng đến Hezbollah. Theo 2 đầu mối (người đã sang Libăng từ 10 năm nay, hiện là chủ những công ty môi giới lao động), của sứ quán ta, khu vực này vẫn có điện, nước, thông tin liên lạc bình thường. Cuộc sống của những lao động Việt Nam tại Libăng đến nay vẫn ổn định. Song họ có nguyện vọng rời đất nước này vì nguy cơ chiến tranh có thể lan rộng.
Tuy nhiên, cũng có vài người làm việc ở khu vực bị đánh phá, như Sidon cách Beirut khoảng 50 km về phía nam, và thung lũng Bekaa (Đông Beirut, trên đường sang Syria, nơi có các căn cứ Hezbollah). Hiện, số người này vẫn giữ liên hệ với đầu mối tại Beirut và đã liên hệ về gia đình.
- Đại sứ quán đã làm gì để chủ động giúp đỡ công dân Việt Nam?
- Đại sứ quán đã liên hệ khá sớm với đầu mối ở Beirut, phối hợp thu thập thông tin nhân sự và báo cáo Bộ Ngoại giao. Mặt khác, chúng tôi hướng dẫn công dân cách phòng tránh, bảo toàn, chuẩn bị cho các bước sau để triển khai đồng bộ khi có điều kiện. Hằng ngày chúng tôi vẫn duy trì liên lạc. Tôi đã chủ động liên hệ với IOM (International Organization for Migration) và thiết lập các kênh thông tin tại Cairo, Beirut. Họ đang xử lý các yêu cầu mà chúng tôi đề nghị.
- Đại sứ quán có tính đến phương án liên hệ với các nước có công dân ở Libăng để nhờ họ chở giúp công dân Việt Nam về nước không thưa ông?
- Đại sứ quán đã kiến nghị với Bộ Ngoại giao về việc yêu cầu giúp đỡ quốc tế và hiện Bộ đang tiến hành. Tai Cairo, chúng tôi đã liên hệ với IOM như nói ở trên.
- Ông đánh giá thế nào về tình hình chiến sự ở Libăng?
- Nỗ lực quốc tế đang được tăng cường. Isarel bị lên án vi phạm luật quốc tế về nhân đạo, Công ước Geneva 1949. Các mục tiêu chủ yếu đã tấn công, giai đoạn thâm nhập đường bộ đang chuẩn bi, nhưng sẽ tập trung ở miền Nam, loại trừ căn cứ Hezbollah, tạo khu đệm cho Israel.
Do sức ép quốc tế, Hezbollah đã "ủy nhiệm Chính phủ Libăng" (nghe có vẻ ngược, nhưng thực tế như vậy) đàm phán với bên thứ ba trao trả tù nhân, ngừng bắn. Israel cũng ngại đối đầu với lực lượng Hezbollah, vốn chuyên dùng địa đạo để bảo toàn lực lượng và xuất thần đánh trả. Vì thế, có thể sắp tới tình hình sẽ dịu đi. Tuy nhiên, đây chỉ là suy nghĩ cá nhân tôi căn cứ trên thông tin hiện tại.
- Theo ông, trong tình hình hiện nay, công dân Việt Nam nên làm gì để tự cứu mình?
- Người Việt ở Libăng, theo tôi, có khả năng trụ lại. Trong trường hợp họ cần trợ giúp, Nhà nước và đại sứ quán đang làm. Hoàn cảnh của ta khác nhiều nước, cần có thời gian chuẩn bị. Người lao đông cũng phải chủ động để cứu mình, cung cấp đầy đủ thông tin liên lạc. Trước hết, lao động nên bám chặt đầu mối tại chỗ, nơi đại sứ quán liên lạc hằng ngày.
Cũng cần nói thêm rằng, hiện nay Philippines đang có 30.000 người tại đó. Con số của Sri Lanca, Bangladesh còn lớn hơn nhiều.
- Có thông tin một số lao động Việt Nam kêu cứu tới đại sứ quán Việt Nam tại Cairo từ lâu, nhưng không được hỗ trợ. Ông giải thích thế nào về điều này ?
- Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng, chỉ có cô Trần Thị Diên liên hệ và chúng tôi đã trả lời. Có người chúng tôi nhận được fax từ Hà Nội, đã liên hệ nhưng chưa gặp. Một trường hợp khác liên hệ nhiều lần bằng mail, chúng tôi đề nghị cung cấp thông tin về người cần trợ giúp thì họ lại không làm.
Hôm nay tôi nhận được nhiều cuộc "nháy máy", nhưng khi gọi lại đều không được vì có thể họ gọi từ những bốt điện thoại kinh doanh không chính thức, số liên lạc không hiện đúng số nơi gọi.
Tôi xin khẳng định một điều, chúng tôi được Bộ Ngoại giao trực tiếp chỉ đạo làm hết khả năng để hỗ trợ cho người Việt ở Libăng.
(Theo VnExpress)