>> Mong một bữa cơm có bố có mẹ
>> Chuyện người cha đi tù của Công Vinh
Công Vinh cùng mẹ, chị Bích, em Chi. |
Ấy vậy mà khi mẹ đi vắng, chúng tôi có bố, khi bố không có ở nhà, mẹ lại về nuôi chúng tôi và khi mẹ tôi phải đi đâu đó lâu ngày, chúng tôi lại đùm bọc lẫn nhau để cùng đứng vững.
Khi lớn lên, tôi luôn nghĩ rằng, trước khi xảy ra chuyện khiến bố mẹ tôi phải chia tay nhau, hẳn họ đã có quãng thời gian rất yêu nhau. Bằng chứng là bố và mẹ tôi đã có với nhau 4 người con và đặc biệt là mấy chị em cứ cách nhau đều đều 3 năm một.
Chị cả Lê Thị Ngọc, sinh năm 1979, đã lập gia đình ở tận Đắk Lắk, chị hai Lê Thị Bích, sinh năm 1982, cũng đã lấy chồng. Tôi là con thứ 3, sau tôi là em Lê Khánh Chi.
Trong số ba chị em, về tính tình, tôi hợp chị Bích hơn cả. Đó là một người con gái kín đáo, thương em nhất mực. Chị Bích chỉ hơn tôi đúng 3 tuổi nhưng đã có những khoảng thời gian dài, chị thay mẹ chăm sóc tôi và em Chi. Và thực sự trong mắt chúng tôi, chị Bích như một người mẹ thực sự.
Nhưng tôi lại thương em Chi hơn cả. Chi là đứa trẻ lớn lên rất thiệt thòi về mặt tình cảm. Nó khác với chị em chúng tôi là thiếu sự chăm sóc của người bố. Nhưng tôi lại không thể làm được như chị Bích, tôi không thể thay bố để chăm sóc em Chi như cái cách mà người bố nào cũng sẽ làm.
Điều tôi có thể làm được duy nhất có lẽ là coi Chi như một người bạn, có cùng chung sở thích, cùng những nỗi khổ cực trong cuộc sống hàng ngày để chia xẻ cho nhau.
Sự thiệt thòi về tình cảm có lẽ, đã ảnh hưởng đến em Chi rất nhiều. Bù lại, Chi sống nội tâm và cũng đã có những cố gắng đứng vững cùng mọi người trong nhà giữa những lúc sóng gió nhất. Em Chi học giỏi, từng thi học sinh giỏi văn của tỉnh.
Năm rồi, em thi đại học nhưng không đỗ. Tôi nói với Chi: "Em à, những lúc khó khăn nhất, gia đình mình mình đã vượt qua được rồi thì chuyện một lần hỏng thi đã thấm tháp gì. Hãy tiếp tục ôn luyện, thế nào em cũng sẽ đỗ".
Đất quê tôi, vùng Quỳnh Lưu nổi tiếng là đất học, nhưng suýt nữa tôi bỏ học vào năm lớp 9. Lúc ấy, tôi đã bắt đầu luyện tập bóng đá rồi nhưng cũng vì hoàn cảnh gia đình. Đi tập đá bóng nhưng nào đã có chế độ.
Thực ra, khi bước chân vào đội trẻ SLNA, ngoài sự yêu thích bóng đá ra, tôi không phải là cầu thủ có triển vọng. Lần đầu thi tuyển vào đội trẻ Nghệ An, tôi đứng gần đội sổ, nghĩa là gần cuối cùng. Các thày chê nhỏ người, kỹ thuật yếu, tâm lý lại kém vì hay sợ thày.
Trong khi đó, cũng đã có những đứa chúng bạn ở quê bỏ học đi làm vất vưởng nhưng cũng đỡ được cho gia đình chút xíu. Tôi nghĩ rằng nếu ngày đó, tôi bỏ học, bỏ bóng đá thì cuộc đời tôi đã rẽ sang hướng khác.
Chính những lúc tôi nghĩ rằng bỏ học để kiếm một việc làm gì đó để ra tiền, coi đó như một cách thể hiện mình là người đàn ông trụ cột trong gia đình thì những tấm gương học giỏi của chị Bích, của em Chi đã kéo tôi lại để cuối cùng tốt nghiệp PTTH loại khá.
Tôi tự lập từ nhỏ, xa nhà đi đá bóng ở tận Vinh. Nếu tôi khổ một thì mẹ và các chị, các em khổ mười.
Giờ đây, tôi đã trưởng thành và có lẽ, điều làm tôi hạnh phúc hơn cả là đã làm cho những người thân yêu của tôi như bố, như mẹ như các chị và em gái cảm thấy hãnh diện, tự hào.
Họ chính là một phần của đời tôi!
(Theo Thể Thao Ngày nay)