Tôi có người chị, chị lấy chồng, chồng chị tên Hùng, khá to cao và đẹp trai. Nhìn bề ngoài, ai cũng nói anh chị thật xứng lứa vừa đôi vì chị rất đẹp với làn da trắng nõn nà như bông bưởi, đôi môi đỏ thắm với hai má lúm đồng tiền rất xinh mỗi khi chị cười. Đặc biệt, chị có đôi mắt đẹp nhưng lại rất buồn, hay nhìn xa xăm.
Ông bà ta thường nói: "Con gái mà có đôi mắt buồn hay đa sầu đa cảm thường lận đận chuyện tình duyên". Chị là một cô thôn nữ hiền hậu, nết na ở Long An, hay lên phụ giúp công việc cho gia đình tôi ở Bình Dương. Có rất nhiều người ở Long An và Bình Dương đều muốn đánh tiếng đến hỏi cưới chị. Lúc đó, tôi nghĩ chị lấy được người chồng như anh Hùng cũng gọi là hơn những người phụ nữ khác.
Anh chị lấy nhau là do ba mẹ chị ép duyên vì hai nhà đã có mối thâm tình với nhau từ rất lâu rồi, chứ thật ra chị không yêu chồng mình. Đó cũng là lý do tại sao đôi mắt của chị luôn buồn rười rượi và có ánh nhìn xa xăm đến thế. Người chị yêu tên Quý, anh là thầy giáo tương lai, đang ở nhờ nhà người bà con để hoàn thành giai đoạn học cuối khóa. Anh này nhìn rất có duyên, ăn nói chững chạc, nhưng anh cũng biết cách nói đùa, trêu ghẹo làm cho chị vui mỗi khi chị buồn. Hai người thầm yêu nhau được hơn một năm thì gia đình buộc chị phải đi lấy chồng, lấy một người chị không hề yêu, được cái gia đình anh này lại môn đăng hộ đối với nhà chị. Còn người chị yêu gia cảnh lại bần hàn, mẹ góa con côi, quê anh Quý xa xôi hẻo lánh ở tận Cà Mau. Vì thế tình yêu của chị và anh Quý đã bị gia đình chị ngăn cấm.
Vì chữ hiếu và muốn giữ danh tiếng cho gia đình mình nên chị đành gạt nước mắt chia tay người yêu để bước lên xe hoa. Những tưởng chị lấy chồng gia cảnh khá giả thì cuộc đời sẽ được an nhàn sung sướng, ai ngờ... Mới mấy tháng đầu về làm dâu chị đã bị chồng bạo hành, đánh đập không thương tiếc mặc dù trong người đang bụng mang dạ chửa. Anh đánh vì thấy chị hay ngồi buồn thẫn thờ và nhìn xa xăm, anh ghen với tình yêu của chị dành cho người cũ. Ngay từ đầu, anh biết rất rõ chị không hề yêu nhưng vẫn quyết tâm giành lấy chị cho bằng được. Anh chỉ có được thể xác của chị mà thôi, còn phần hồn chị nằm ở tận đẩu tận đâu.
Từ chỗ yêu thương chị, anh đâm ra cay cú và hằn học, anh bực dọc vì thấy mình thua kém người thầy giáo nghèo mà lại được chị yêu. Anh đay nghiến chị từng đêm mỗi khi gần gũi với chị. Không hiểu sao chị lại cam chịu một cách kỳ lạ, chỉ im lặng và làm theo những gì chồng sai bảo, chị như một người câm với chồng và cũng không hề hé răng kể cho bất cứ người nào nghe về hoàn cảnh sống mới của mình. Chị suốt ngày làm quần quật giống như người ăn kẻ ở trong nhà, hết nấu ăn rồi lại dọn dẹp, rửa chén, hết lau nhà rồi lại giặt đồ, giặt xong rồi lại gánh nước để tưới rau và ruộng vườn. Chị càng ngày càng tiều tụy và xác xơ đi trông thấy, ba mẹ chồng xót con dâu nên bảo chị hãy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, chồng chẳng hề thấy xót thương chị một chút nào cả, anh còn hay đánh chị mỗi khi đi nhậu say về.
Đỉnh điểm là vào một đêm mưa gió, anh say lướt khướt trở về nhà, trông thấy chị đang đứng ở trong nhà anh đã tát chị một cái thật đau cho cái tội không đem áo mưa đi đón chồng về. Tiện chân anh đạp chị thêm một cái thật mạnh làm chị té đập cả người vào cái tủ thờ ở kế bên, đầu chị chảy máu nhưng chị cũng không hay biết gì vì đang ôm bụng đau quằn oại với thai nhi được tròn 5 tháng tuổi. Rồi chị đã không giữ được thai vì cái đạp vô tình vô nghĩa của cha nó. Ngày đón chị trở về từ bệnh viện, ba mẹ xót xa và hối hận lắm, họ không ngờ đã ép duyên con gái mình vào một chỗ nhẫn tâm và thiếu tình người đến thế.
Sau đó, chị mạnh mẽ hẳn lên, quyết ly hôn chồng. Ba tháng sau, chị bỏ lên Sài Gòn để bắt đầu một cuộc sống mới, chị xin vào làm cho một quán ăn gia đình vì có tài nấu ăn và làm bánh rất ngon. Cuộc sống của chị đã thay đổi từ khi chị biết vươn lên như thế. Chị chia sẻ với tôi và tôi muốn chia sẻ cùng các bạn. Chân thành cảm ơn.
Duyên
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu