Miss Chupy
Nhà có hai chị em gái. Người ta vẫn nói: "Nhà nhiều con gái là có phúc", cớ sao bố mẹ phải lo lắng cho hai chị em mình nhiều thế nhỉ? Bố mẹ lấy nhau, ba năm sau mới sinh chị. Cái thời ấy, người ta gọi là hiếm muộn. Chị sinh ra, xinh xắn, đáng yêu, được cả nhà nâng niu, chiều chuộng. Bốn năm sau, em ra đời, lại vẫn là con gái. Bà nội và mẹ có chút buồn, chỉ mình bố vẫn cười, nựng nịu em. Hai chị em, lớn lên trong tình yêu của bố mẹ. Bố mẹ đi làm cả ngày, chị lớn phải ở nhà trông em. Đến bây giờ, thỉnh thoảng chị vẫn kêu: "Em vừa béo vừa nặng, toàn bắt chị bế mỏi tay".
Chị học cấp hai, tóc dài, buông đến thắt lưng, mắt đen long lanh, cười xinh như nắng. Chị học giỏi, thi điểm cao nhất trường. Mẹ vui mừng hớn hở: "Con gái mẹ vừa giỏi, vừa xinh". Chị học cấp ba, tóc dài đến đầu gối, vẫn dịu dàng, vẫn học giỏi như thế. Nhiều người theo đuổi chị, ngày nào đi học, cũng có phong thư ai đó gửi. Thấy mắt chị thêm long lanh, má chị thêm hồng. Chị gái em vẫn cười xinh tươi như nắng.
Rồi chị vào đại học, vài tháng chị mới được về nhà. Em gái đang tuổi lớn, hai chị em gặp nhau tíu tít, chưa bao giờ hết chuyện. Chị vẫn cười, vẫn xinh nhưng sao đuôi mắt có vương chút buồn? Chị ra trường đi làm, em lại vào đại học. Hai chị em sống cùng nhau. Bỗng thấy mình may mắn, có chị luôn bên em, dạy dỗ, đùm bọc.
Tính chị hay lo lắng lung tung, lo cho em chị ngây ngốc dễ bị lừa, yêu sớm rồi lại khổ đau. Đôi lúc em có ngốc nghếch, ương bướng, cãi lời chị thì cuối cùng người lo cho em nhất cũng chỉ có chị. Em vấp ngã, em khóc, cũng chỉ có chị bên em, mắng em, rồi nâng em dậy .
Chị chẳng hề yếu đuối như vẻ bề ngoài, chị ương bướng, mạnh mẽ. Chị đi làm hai năm, nhìn nhận mọi chuyện khác xưa nhiều lắm! Nhiều người không ưa chị, chẳng sao vì chị không sống cho những người ghét chị. Tóc chị bây giờ chỉ dài đến ngang lưng. Chị vẫn xinh, vẫn đẹp, vừa dịu dàng lại có chút kiêu kỳ, phảng phất nét buồn buồn lên đôi mắt.
Chị yêu vài người rồi vẫn không đến được với ai. Người chị yêu sao cứ xa vời vợi vậy? Chị vẫn nói em đừng nên khóc vì những chuyện vớ vẩn, vì những người không xứng đáng, nhưng sao chị vẫn rơi nước mắt? Lại thấy nhói đau ở trong lòng. Mẹ sinh chị tháng bảy mưa ngâu. Người ta vẫn nói con gái tuổi này, lận đận chuyện tình cảm.
Bố mẹ dạo này hay gọi điện lo lắng, con gái người ta lấy chồng hết rồi, con gái nhà mình cứ lông bông, lo lắm! Chị lại gượng cười thật to: "Mẹ đừng lo, con gái mẹ còn trẻ thế, cứ ép cưới là sao?". Khó lắm để quên được một người, bắt đầu một tình yêu mới. Giữa bộn bề cuộc sống, giữa vô vàn bon chen, chị vẫn cố gắng mạnh mẽ tự bảo vệ mình.
Đôi khi, thấy chị không giống chị ngày xưa. Chị vẫn là chị của em, tóc đen, mắt đen, cười xinh tỏa nắng, vẫn cứ hay nóng tính mắng em, vẫn cứ yêu ghét rõ ràng. Chị vẫn sống như chị muốn, làm điều chị thích, chẳng lo lắng tương lai, chẳng sợ hãi gì. "Cô gái lớn" của em, cố lên nhé! Em biết chị sẽ làm được mà.