Mạnh Hà
"Cứ mỗi lần mệt mỏi thế này, em lại muốn đi đâu đó thật xa, bỏ hết mọi thứ sau lưng, chỉ mang theo mỗi... tiền thôi". Theo kinh tế học thì em đang đưa ra một mệnh đề phi thực tiễn, một dự án không khả thi. Em cứ ngồi đó mà suy tư thì ai cho em tiền mà "đi thật xa, chỉ mang theo mỗi tiền thôi". Chữ "mỗi" em dùng mới tuyệt làm sao! Chỉ vì chữ đó thôi mà người ta phải học hết bằng này trường nọ rồi nai lưng ra cày quên cả muộn phiền, còn em thì đọc truyện, viết blog, mơ màng được đi thật xa chỉ mang theo chữ... "mỗi".
"Em muốn la hét... Hay nhảy cẫng lên sung sướng khi cảm thấy hạnh phúc". Ừm, dựa vào y học hiện đại thì em không có vấn đề gì hết trừ việc em thật sự đã già. Già thì lấy quái đâu ra sức mà la hét nhảy nhót như lúc còn phơi phới xuân đầy năng lượng nữa?
Nhưng sao em lại không thể khóc khi mà giờ đây, những thứ cạnh em, đủ để làm em bật khóc. Vẫn là triệu chứng của tuổi già thôi em à. Khi người ta già, như anh chẳng hạn - 30 mất rồi, thì khả năng điều tiết của tuyến lệ là rất kém. Đó là nguyên nhân khiến em không dễ khóc nữa.
Em muốn say...
Em muốn có cảm giác khi không còn biết đất trời gì nữa. Em sẽ bộc lộ tất cả những điều đó - những điều thật sự là em, khi em say.
Mà, em thì có bao giờ say đâu?
Cái này thì em uổng mất nửa đời người rồi. Anh thật tiếc cho ai sống mà chưa bao giờ say và không biết say. Như anh nè, 30 tuổi đã trải qua không biết bao nhiêu cơn say triền miên. Hồi mẫu giáo say kẹo, 18 tuổi say tình, 20 tuổi say men, 28 tuổi say tiền là cơn say lâu nhứt, say hoài chưa dứt.
Túm lại, những phiền muộn suy tư của em hoàn toàn không có gì đáng... suy tư xét trên logic của tất cả các khía cạnh như cuộc sống, kinh tế, y học. Nó chỉ nói lên đơn giản là em đã có dấu hiệu già và chưa từng được say. (Tiếc).
Chúc em sớm tìm thấy hơi men cuộc sống nhé.
...
Riêng em có buồn
Thì lặng yên để tôi ngắm xem
Vì sao trong đôi mắt em
Có những...
......... ngôi sao
...................... cô đơn.