Mười hai tháng cho một tình yêu và chỉ vẻn vẹn không đầy nửa năm cho đời sống vợ chồng. Có phải quá ngắn ngủi không anh? Anh, cái ngày mà mình dắt tay nhau bước qua chiếc cổng "Tân hôn", anh có biết em hạnh phúc đến thế nào không? Em cứ ngỡ mình đang bước vào thiên đường, một thiên đường tình yêu có em, có anh, có tất cả! Nhưng, cũng ngay sau khoảnh khắc thăng hoa đó, em mới biết, thiên đường đó chỉ là ảo tưởng. Không phải là những nồng thắm yêu thương, những sẻ chia đồng cảm. Cái em nhận được từ anh chỉ là những mệt mỏi sau một ngày làm việc, những căng thẳng, cáu gắt, những thờ ơ.
Anh có biết em mong lắm những bữa cơm gia đình có anh, những buổi tối được bên anh trò chuyện, dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi! Công việc, đó là lời giải thích của anh. Nhưng có thật công viêc đã kéo anh ra xa em mãi? Công việc, em cay đắng chấp nhận lời giải thích của anh, nhưng em biết, đó chỉ là một lí do. Anh còn nhớ không, trước đó vài tháng thôi, vẫn anh, vẫn công viêc ấy nhưng mình vẫn hạnh phúc bên nhau trong những bữa cơm "bụi" bình thường, hay tung tăng dạo phố sau những giờ làm việc.
Công việc! Anh ạ! Những linh cảm phụ nữ cho em biết có điều gì đó đang thay đổi trong anh. Những tinh tế của một cô giáo văn cho em biết anh đang nghĩ gì. Những phát hiện vô tình giúp em đoán anh đang làm gì! Nhưng tình yêu và lòng tin trong em quá lớn, em đã không làm gì để thay đổi ý nghĩ, việc làm của anh, vì em sợ anh tổn thương sĩ diện, sợ chạm vào tự ái đàn ông, sợ mất anh.
Nhưng rồi em đã mất anh hay là anh đang cố đánh mất em nhỉ? Em đã chủ động ra đi, chủ động là người thua cuộc khi chính anh, chính khuôn miệng ngày xưa đã nói yêu em, giờ lại cay nghiệt thốt ra những lời mà em không bao giờ dám nghĩ.
Mọi người bảo em "khờ" khi ra đi mà không giành lại. Mà giành lại gì nữa hả anh, khi em không đủ sức giữ chặt trái tim một con người? Anh có nhớ em từng nói với anh, rằng em sẽ chẳng níu kéo những gì không phải của mình? Anh đến với em thật bất ngờ, và anh vuột khỏi cuộc đời em cũng bất ngờ như lúc đến vậy.
Với em, có lẽ đó chỉ là một giấc mơ! Giấc mơ đẹp, nhưng em biết mình đang tỉnh mộng. Em đang sống giữa đời thực không anh, không tình yêu, không chờ đợi. Có lẽ em đang cố sống những ngày không mộng mị.
Anh ạ! Em tin đến một lúc nào đó, có thể không phải là bây giờ, khi mà anh đủ bình tĩnh để lùi xa một bước khỏi những cám dỗ đời thường, anh sẽ biết mình đánh mất gì. Và khi ấy, là anh đã đánh mất em, thật sự. Có lẽ nơi nào đó không em, anh đang hạnh phúc với những gì mà anh đã đánh đổi bằng tất cả tình yêu của em. Cầu chúc anh hạnh phúc!
Lily