Tôi và anh quen nhau được một năm rồi ra mắt gia đình hai bên, gia đình anh cũng thương tôi lắm nhưng do anh chuẩn bị đi Mỹ nên chưa thể tổ chức đám cưới. Chúng tôi sống với nhau được gần hai năm và có một bé gái 4 tháng. Cuộc sống sẽ chẳng có gì nếu không có sự xuất hiện của người chị họ anh (bố chị là anh ruột mẹ anh). Theo lời anh kể, họ có thời gian yêu nhau 4 năm nhưng gia đình hai bên ngăn cấm nên bỏ nhà đi, người con gái đó có lẽ biết anh không thể lo cho tương lai của họ nên quay về lấy chồng sau đó ít tháng.
Chồng tôi có quen một vài người con gái nhưng chỉ được thời gian ngắn vì anh vẫn không quên được cô gái đó. Đến khi quen tôi, anh nói có lẽ quá khứ không còn tồn tại nữa. Khi tôi có thai được 3 tuần, người đó điện cho anh nhưng tôi nghe máy. Tưởng cô gái đó biết anh có vợ rồi sẽ không liên lạc nữa, không ngờ cô ta vẫn ngang nhiên bảo tôi nói với chồng là có điện thoại của cô ta gọi tới. Tim tôi đau lắm vì dù sao họ cũng có thời gian yêu nhau và còn trốn đi nữa mà giờ nếu kêu chồng điện lại cho cô ta, tôi sợ họ lại nhớ chuyện xưa.
Không biết lúc đó tôi nghĩ thế nào lại kêu anh điện lại cho cô ta, còn đưa số của cô ta cho anh nữa. Tôi bắt anh gọi cho cô ta trước mặt tôi, anh cũng gọi theo ý tôi, khi nghe máy cô ta đã chửi, không cho anh nói lời nào cả. Cô ta nói tại sao lúc chia tay nói chắc không bao giờ quên, mà giờ quen người khác, rồi còn kêu anh bỏ tôi để lén lút với cô ta. Tôi tức quá nhắn tin bảo những lời cô ta vừa nói làm tôi nghe đau lòng lắm. Thế là cô ta điện lại cho anh, nói tôi chửi cô ta thậm tệ, cũng may tin tôi nhắn vẫn còn. Chồng tôi chẳng nói gì cả, đêm đó vợ chồng cãi nhau rất nhiều. Khi bình tĩnh, anh nói dù thế nào vẫn là chồng tôi và người anh yêu là tôi, còn cô ta là quá khứ.
Chồng tôi điện cho cô ta nói đừng liên lạc nữa vì ai cũng có gia đình rồi. Cô ta chửi anh vì tôi mà đối xử với cô ta như vậy. Anh nhiều lần dứt khoát nhưng cô ta không buông tha. Tôi buồn lắm, vì những chuyện như này vợ chồng lại cãi nhau, anh nói tuỳ tôi thích làm gì cũng được, anh mệt mỏi lắm rồi. Nhưng tôi vẫn sợ và lúc nào cũng hoang mang khi chồng đi đâu không có tôi. Tôi biết phải tin tưởng nhau mới có hạnh phúc bền vững nhưng lúc nào cũng sợ mất anh vì tôi và anh không đăng ký kết hôn, còn cô ta lúc nào cũng quấy rối như thế. Hiện tại anh rất yêu thương hai mẹ con tôi, cố gắng không làm tôi buồn nữa nhưng sáng nay cô ta lại nhắn tin cho anh. Tôi phải làm sao đây.
Hằng