Quỳnh Mai
Ngôi nhà của ba mẹ tôi nằm lọt thỏm giữa những tòa nhà cao tầng. Bên cạnh căn nhà, mẹ tôi vẫn dành một khuôn đất nhỏ để trồng mấy nhánh gừng, mấy cây rau thơm, phòng khi đi chợ mà quên mất không mua. Đối với ba - người vốn tính tỉ mỉ, nấu ăn món nào cũng cần có đầy đủ gia vị thì mảnh đất nhỏ xíu này luôn phát huy hết tác dụng bởi mẹ tôi tính hay quên, đi chợ không thiếu thứ này thì thiếu thứ kia.
Những ngày 29, 30 Tết, mẹ ra vườn dùng chiếc bay nhỏ (công cụ làm vườn của mẹ) đào tung đất tìm những nhánh gừng mập mạp. Chỉ là một mảnh đất nhỏ xíu chừng 2m vuông nhưng dưới bàn tay của mẹ, những khóm gừng vẫn xanh tốt. Lúc mẹ đào lên, củ nào củ nấy mập mạp, vỏ mỏng, ruột vàng ươm. Và chắc hẳn tối 30, tôi sẽ ngồi băm băm, dập dập những nhánh gừng để cho vào món chè kho - món ăn không thể thiếu trong mỗi ngày tết của nhà.
Chè kho món ngon ngày Tết. Ảnh: Hoàng Phương. |
Tết của tôi không gắn liền với bánh chưng mà là những đĩa chè kho của mẹ. Vì ngôi nhà tôi khá hẹp, không có chỗ để cất một nồi bánh nên cảm xúc ngồi quây quần bên bếp lửa hồng trông bánh chưng chờ trời sáng được thay thế bằng những vòng khuấy đều đều của mẹ bên xoong chè kho. Từ chiều ngày ba mươi, mẹ ngồi chọn những hạt đỗ xanh thật ngon, vàng ươm, bở tươi, ngâm nước cho nở, sau đó lại đãi sạch, vớt đỗ để ráo nước. Sau khi được ngâm sạch thì đem rang khô, xay thành bột mịn. Khi nấu, hòa bột với nước đường, chút muối. Và đến đêm giao thừa, một mâm toàn những đĩa chè kho nhỏ xinh đã sẵn sàng.
Mỗi lần nhìn đĩa chè vàng ươm trên tay, tôi lại nhớ đến hình ảnh mẹ cầm chiếc đũa cả khuấy từ từ cho đến khi chè chín, sánh đặc. Lúc còn nhỏ, tôi vẫn tự hào "có đóng góp" không nhỏ cho món chè kho của mẹ khi có ai đó tấm tắc khen ngon, vì tôi là người cạo gừng, dập gừng và rắc vừng lên từng đĩa chè mà. Đến bây giờ, khi đã trưởng thành, mỗi dịp Tết đến, tôi xung phong thay mẹ làm món chè kho. Cũng những công đoạn như của mẹ, cũng nhánh gừng ngoài vườn nhà, cũng bát đỗ dì gửi từ dưới quê lên mà sao đĩa chè của tôi không thơm ngon như của mẹ.
Mỗi lần cả nhà quây quần, tụ họp xung quanh mâm cỗ ngày Tết, tôi hồi hộp chờ đợi phản ứng của mọi người. Anh trai thì kêu: "Sao mà ngọt thế?", ba thì nhận xét: "Sao ba vẫn thấy thiếu thiếu thứ gì" (chắc do hơn 20 năm nay ba quen ăn chè kho mẹ làm) chỉ mình mẹ nhìn tôi trìu mến: "Rất ngon mà, năm sau đảm bảo còn ngon hơn thế này".
Chỉ tiếc rằng năm nay, khi Tết đang đến gần, mưa phùn chắc đã giăng giăng ngoài trời, tôi lại không thể cùng mẹ vào bếp chuẩn bị món chè kho như năm nào. Tôi tự nhủ năm nay sẽ vẫn giữ lời hứa thay mẹ làm món chè kho đón Tết, cầm đĩa chè trên tay, thử từng miếng, cảm nhận cái vị ngọt ngọt, bùi bùi, tôi sẽ như được ngồi bên gia đình sum vầy dù có cách xa nhà hàng nghìn km.
Vài nét về blogger:
Hôm nay khi cảm nhận những cơn mưa bụi giăng nhè nhẹ và không khí Tết sắp đến gần, tôi muốn gửi bài viết của mình lên chuyên mục để chia sẻ những cảm xúc của mình. Nhân dịp năm mới, tôi gửi lời chúc thành công tới quý báo - Quỳnh Mai.