Chẳng bao giờ tôi muốn anh đọc được những dòng chữ đau lòng này đâu. Tôi đang chơi vơi, lạc lõng lắm dù tôi biết chỉ cần một tin nhắn, một cuộc điện thoại là anh sẽ lại chạy đến bên và dắt tôi đi qua những nỗi buồn nhưng...
Chúng tôi yêu nhau chưa đủ lâu nhưng đủ để cả hai đứa biết mình cần nhau đến thế nào. Tôi gặp anh khi đang mang trong lòng một vết thương rất sâu. Tôi đã nghĩ thời gian sẽ chẳng bao giờ có thể xóa nhòa mọi thứ, sẽ chẳng bao giờ tôi tìm lại được niềm tin của một người con gái biết yêu và được yêu. Nhưng cảm ơn đời đã cho tôi gặp anh, cho tôi được ở bên anh như bây giờ.
Có lẽ anh chẳng hiểu tại sao đôi khi "laopo" của anh lại ôm anh chặt và bất ngờ như thế, chỉ là vì tôi sợ mất anh, sợ đánh mất những giây phút bình yên và hạnh phúc mà lâu lắm rồi tôi mới tìm lại được. Tôi sợ, sợ lắm.
Anh chưa bao giờ hỏi tôi về quá khứ dù có lúc tôi thật sự rất muốn nói. Anh bảo tôi quá khứ qua rồi đừng nhìn lại nữa, anh chỉ quan tâm đến hiện tại và tương lai của hai đứa thôi. Tôi hiểu điều anh muốn nói nhưng tôi vẫn day dứt nhiều lắm. Ngày 8/3, người ta đến tìm tôi, tôi chạy trốn. Tôi khóc và đi lang thang. Tôi biết mình đã làm anh lo lắng...
Khi anh hỏi: "Tại sao tôi lại sợ gặp người ta?", Tôi chẳng biết phải trả lời thế nào cả. Nếu nói ra sự thật rằng tôi sợ đối mặt với người đã ép buộc tôi để cướp đi thứ quý giá nhất của người con gái rồi phản bội tôi thì sẽ thế nào? Vì quá khứ đó mà tôi luôn sống trong cảm giác có lỗi với anh. Tôi đã muốn nói tất cả nhưng tôi lại sợ - sợ mất anh. Có lẽ tôi ích kỷ quá!
Tôi từng tổn thương tưởng chết đi được nên không bao giờ muốn mình là kẻ gây ra cho anh hay bất cứ ai những nỗi đau như thế. Tôi đã hứa sẽ không bao giờ buông tay anh, sẽ luôn ôm anh thật chặt nhưng anh à, nếu có một ngày tôi buông tay, xin hãy hiểu rằng tôi không vượt qua được chính mình. Dù thế nào cũng hãy tin rằng anh là người tôi thương yêu nhất sau gia đình lớn của tôi... Tôi sẽ luôn cầu chúc hạnh phúc tới anh dù có thể hạnh phúc ấy không mang tên hai đứa mình.
Smile