Có lẽ với nhiều người, có nhiều lời cầu hôn để nhớ hoặc không thể nhớ hết, nhưng tôi có một lời cầu hôn và nó mang tôi đến việc phải chịu trách nhiệm dài dài. Tôi nghĩ nó đặc biệt, nên muốn chia sẻ với mọi người.
Khi đó tôi 20 tuổi, học năm thứ ba đại học. Tôi luôn có ý thức cần tận hưởng những tháng ngày lãng mạn, vô tư của thời sinh viên, thì có một ngày, vào buổi chiều sắp muộn, sau khi kết thúc giờ học cuối ở trường, tôi chuẩn bị nấu ăn chiều với vài món đơn giản. Đột nhiên hắn ghé qua phòng, gõ cửa, thò đầu vào và nói:
- Ê, có bận gì không lát qua phòng bọn con trai nhờ việc này nhé! (Phòng bọn con trai ở tận cuối hành lang, cách phòng tôi khoảng 3 phòng gì đó.)
Hắn nói xong và có vẻ vội vã đi ngay, làm tôi không kịp phản ứng gì. Với bản tính ngay thẳng, tôi ngây thơ chạy theo sau hỏi:
- Có việc gì không? Có ăn tối cùng hội này không? Tớ còn phải về nấu ăn.
Tôi, một đứa to xác và ngây thơ, mới 20 tuổi đời. Tôi ân hận suốt đời về cái thói sốc nổi của mình, tôi cứ muốn biết ngay lập tức cái gì đó, mà cũng bởi tôi nghĩ, giữa hắn và tôi sẽ không có gì quan trọng. Nhìn vẻ mặt của tôi, ai cũng bảo tôi kiêu, nhưng tôi chỉ muốn giữ khoảng cách với tất cả mọi người, một khoảng cách an toàn, để không thể xảy ra chuyện gì trong thời gian đi học nước ngoài có 10 tháng của mình. Nhưng sự thật vô cùng kinh hoàng cho sự bồng bột của tôi, hắn móc từ trong tấm áo khoác da đang mặc trên người một bông hoa hồng màu song hỷ và nói:
- Tặng bông hoa này, có nhận hay không?
![]() |
Ảnh minh họa: Ngân Hà. |
Tôi chết đứng người, chỉ vài giây, đủ để những âm thanh đó lọt vào lỗ tai, truyền được tín hiệu đến cái não hiểu được nghĩa của những từ vừa được hắn phát ra, toàn thân tôi run rẩy, mồ hôi toát ra, chân tôi như không được tiếp đất. Tôi không biết phải làm gì nữa. Trong phòng không chỉ có tôi và hắn, mà còn một cậu học cùng khoá, cùng trường với tôi, chứ hắn ở trường bên cạnh sang đó thôi. Tôi lấy hết can đảm tự trấn tĩnh, và nghĩ cần phải giải quyết vấn đề nghiêm túc.
Đến giờ tôi cũng không hiểu sao tôi bỗng trở nên thông minh khi đánh giá vấn đề và xử lý nó. Tôi nghĩ rằng hắn nói thế, nghĩa là hắn yêu tôi, nhưng trong ngôn từ của hắn không tu từ như người ta vẫn nói. Mặc dù mấy phút đồng hồ qua đi, mặt tôi vẫn tái mét, và thêm phần bực bội, vì hắn khôn quá. Tôi đồng ý nhận nghĩa là tôi đồng ý yêu hắn? Nhưng với tôi đâu có đơn giản thế. Tôi sống nghiêm túc và chín chắn trong mọi suy nghĩ và hành động. Tôi không thể. Nhưng nếu tôi không nhận bông hoa, thì tội nghiệp cho bông hoa quá. Nó quá đẹp, quá xa xỉ đối với cuộc sống sinh viên của chúng tôi, hơn thế nữa tôi là người yêu hoa. Tôi quyết định trả lời:
- Nhận, nhưng không có nghĩa là như thế!
Hắn khôn khi chọn cách đặt vấn đề như thế, còn tôi cũng đâu có dại. Và tiếp:
- Tớ ghét những kẻ yêu đương lăng nhăng, tớ yêu ai phải có cùng ý muốn tiến tới hôn nhân. Cậu quý tớ, tớ biết, nhưng tớ chỉ coi là bạn thôi, hơi thân. Cậu và tớ nên về xem xét lại vấn đề, nếu được thì bọn mình sẽ nói chuyện lại với nhau. Còn nếu cậu nghĩ lại và cảm thấy không đồng ý thì cứ thể hiện là tớ hiểu mà.
Thế là cậu ta đồng ý. Nhưng về phía bản thân, tôi rất muốn thời gian qua thật nhanh, sớm hết hạn về nước và biến mất như làn khói giữa bầu trời Tây đầy thơ mộng đến mê hoặc ấy để không phải đợi chờ ai, để không vướng bận vào tình ái. Qua hai tuần, rồi hai tháng, tôi sắp hoan hỷ vì mình đã dùng ý chí để chiến thắng hoàn cảnh, nhưng tôi hoàn toàn thất bại vì sự kiên tâm hạ thủ của hắn. Hắn đã ốm, sốt bốn ngày liền, thằng Tây cùng phòng chạy sang thông báo: "Chúng mày đồng hương kiểu gì đấy? Nó ốm mấy ngày nay rồi, không ăn uống gì".
Thế là "tình đồng hương" trong tôi trỗi dậy, tôi lao sang, chăm sóc, mà quên mất mình phải tính toán cẩn thận, khôn ngoan, thông minh. Mọi giác quan chết lâm sàng khi nhìn thấy hắn ốm, mắt buồn rượi vụt sáng khi nhìn thấy tôi. Hắn ôm chầm lấy tôi, tôi muốn nói với hắn không phải như thế, nhưng tôi lại để yên cho mình nằm trọn trong vòng tay của hắn. Và tôi phải chịu trách nhiệm đến tận bây giờ, với yêu cầu, yêu tôi là phải cưới sau 4 năm chờ đợi hắn tốt nghiệp khoá học. Bây giờ chúng tôi đã có 3 đứa con, và cũng vẫn đang cùng nhau giữ lời hứa đó.
* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Lời cầu hôn lãng mạn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận được quà tặng trị giá 2 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.
Lê Thị Vân Anh