ThuanNT
Hai ngày hôm nay, cộng đồng sục sôi, báo chí hừng hực giật tít liên tục về Nick Vuijicic, anh chàng không chân không tay nhưng đã nỗ lực vượt qua những khiếm khuyết của cơ thể, trở thành một diễn giả nổi tiếng thế giới, được hàng triệu người hâm mộ.
Không nằm ngoài đám đông ngưỡng mộ Nick, mình cũng rất yêu quý anh, một biểu tượng của ý chí phi thường..., một người không bao giờ từ bỏ khát vọng, biết biến những khuyết tật của cơ thể mình thành lợi thế, thành biểu tượng của ý chí và sức mạnh diệu kỳ của con người. Anh thúc đẩy những người khác ước mơ và làm nên những điều không thể trong đời. Ít nhất cảm hứng về Nick cũng tạo động lực cho mình viết status đầu tiên, trước giờ Facebook mình chỉ dùng cho mỗi việc cập nhật tin tức của bạn bè.
Cách đây một tháng, màn hình ở thang máy chung cư nhà mình phát liên tục về Nick Vuijicic, với hình ảnh anh không chân không tay mà có thể bơi lội ở bể bơi, sảng khoái lướt vát trên biển, cùng việc giới thiệu hai quyển sách mà Nick viết và hát bài hát do anh tự sáng tác và trình bày. Mình đã dự định là nếu có dịp thì sẽ tham gia buổi diễn thuyết của anh, xem anh nói những gì, truyền cảm hứng như thế nào.
Cuối tuần vừa rồi, mình có tham dự buổi chia sẻ "Làm bạn cùng con" của một thạc sĩ ở Học viện Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội). Trong tài liệu đào tạo của cô cũng có phần khá dài kể về Nick Vujicic, như là một ví dụ tiêu biểu về việc không bao giờ ngừng cố gắng và từ bỏ khát vọng của mình. Cuối buổi, ban tổ chức còn hứa hẹn ai đăng ký tham gia khóa học của trung tâm thì sẽ được tặng một vé tham dự chương trình của Nick miễn phí. Ngoài hành lang, chỗ lối về, sách và đĩa phim về Nick bày bán ê hề.
Ảnh: Huy Đức. |
Hôm qua, rẽ qua một nhà sách ở Xã Đàn, hai quyển sách Sống không giới hạn và Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng của Nick bày ngay cửa ra vào, ngồn ngộn trên một kệ sách để riêng. Đến trưa thì một người bạn gửi cho đường link cái vụ đi đón Nick ở sân bay, hơn chục xe máy dẹp đường của security, vượt cả đèn đỏ, chỉ dùi cui nghênh ngang vào những người tham gia giao thông khác để họ dạt ra, nhường đường cho dàn xe đưa đón Nick chạy. Và tối qua, giật mình khi truyền hình làm một chương trình về Nick rất hoành tráng, kéo dài gần 2h đồng hồ trên sóng truyền hình trực tiếp. Mình đứng nghe chừng năm phút và thở dài, nghe trong lòng có cái gì tựa hồ như sự đổ vỡ.
Được biết sự kiện chào đón Nick ở Việt Nam phải chi hết 35 tỷ đồng, mới biết người Mỹ thật biết cách làm giàu. Và làm giàu từ những nước còn nghèo như ở Việt Nam. Khi người ta còn nghèo, thì những bài học về ước mơ, về ý chí bao giờ cũng đắt.
Nhớ thời điểm đầu năm 2013, diễn ra chương trình "Master Chef" của Mỹ. Christine Hà, một cô gái khiếm thị đã trở thành "Vua đầu bếp của Mỹ". Hồi đấy, mình tìm xem kỳ được các video về Christine Hà xem cô ấy chế biến thức ăn thế nào. Bởi nếu bạn không nhìn thấy gì, việc thái, băm, chặt thực phẩm là một điều rất khó khăn, huống chi lại nấu nướng, trình bày đẹp và tham gia thi cùng những người mắt sáng mà cũng rất tài năng khác. Nhưng thông tin về những chi tiết như thế cũng rất ít ỏi. Truyền hình, clip ở YouTube chỉ lướt qua vài giây hình ảnh cô ấy mò mẫm để cắt một quả chanh. Dù sao thì mình cũng rất ngưỡng mộ Christine Hà, cô ấy quả là một biểu tượng truyền cảm hứng vô tận, giống như Nick. Mà cô ấy cũng chỉ là một cô gái nhỏ bé mang dòng máu Việt Nam. Tại sao người Việt mình không tự hào và nhân rộng niềm tự hào ấy nhiều hơn nhỉ?
Nhưng chợt nghĩ, nếu Christine Hà mắt sáng và cũng tham gia cuộc thi Master Chef, cơ hội để giành giải nhất chắc chắn là không tuyệt đối. Người Mỹ, họ thật biết truyền cảm hứng để nhân dân Mỹ nỗ lực không ngừng.
Dù sao, mình cũng muốn nghiêng mình trước Nick, Christine Hà, Nguyễn Công Hùng hay rất nhiều những con người tuyệt vời khác, chẳng ở đâu xa, cũng ngay cạnh chúng ta thôi... Nhưng với sự kiện Nick về Việt Nam và được tổ chức rầm rộ, khua chiêng gõ mõ tưng bừng, và thấp thoáng đâu đó bóng dáng của rất nhiều tiền, lợi nhuận và sự những sự lăng xê ăn theo mà đám đông đã nhân danh ước mơ hay ý chí nỗ lực gì đó, với riêng mình, thì những cảm xúc về câu chuyện phi thường của Nick đã không còn vẹn nguyên như lúc đầu. Phải chăng, khi người ta còn nghèo, thì những bài học về ước mơ, về ý chí bao giờ cũng đắt.
Và Nick, chính anh cũng ngỡ ngàng thừa nhận với một tờ báo Việt Nam rằng chưa nơi nào chào đón anh nồng hậu như ở Việt Nam. Cảm giác anh giống một sản phẩm của truyền thông nhiều hơn là biểu tượng truyền cảm hứng trọn vẹn cho người Việt Nam về khát vọng, về ước mơ và ý chí làm nên những điều không thể trong đời. Bất giác nghĩ, đất nước mình, cộng đồng mình chỉ cần tạo ra vài ba Susan Boyle, Christine Hà hay Nick Vujicic ... made in VN là ngay lập tức sẽ có sức lan tỏa tỏa xã hội rất lớn, sẽ không kém phần sâu sắc mà bền bỉ. Khi mà thang bậc ưu tiên để thành công trong xã hội còn là nhất hậu duệ, nhì quan hệ, ba tiền tệ, bốn trí tuệ, năm mặc kệ ... thì việc "living unlimited - sống không giới hạn" đâu đó sẽ chỉ đóng khung trong những ước mơ mà thôi.
Vài nét về tác giả:
Một cách nhìn khác so với quan điểm số đông hiện giờ - ThuanNT