Phương Thảo
(Tôi làm thơ)
Tinh khôi, nhẹ nhàng, trầm lắng lại
Ai cho hay những câu trả lời rất đỗi khờ dại
Em nhìn anh chẳng dám hình dung
Anh nhìn em, ánh mắt chất chứa ngàn câu hỏi
À, em đang mặc chiếc váy màu đỏ
Em là ai thế hỡi cô gái nhỏ?
Anh - một hành tinh xa lạ trong mắt em
Một hành trình dài cần khám phá
Mà ở đó có thể là thật ngay hay dối trá, lọc lừa
Chẳng có lựa chọn nào hoàn toàn sáng suốt
Nếu chúng ta nhìn nhau bằng lăng kính chẳng bao dung
Cả tình yêu, cả nỗi nhớ nhung
Đều biến thành bọt biển tan theo muôn nghìn con sóng nhỏ.
Dáng anh sẽ in trên nền cát trắng
Dưới cái nắng hắt hiu và đôi vai dài rộng
Anh đang nói với em rằng
Biển chiều thật đẹp
Và muôn nghìn ngọn sóng nhấp nhô
Chẳng khỏa lấp bao chiều nỗi nhớ
Em nhớ anh...
Vài nét về tác giả:
Mình gửi một bài thơ dành tặng cho người ấy. Hy vọng anh sẽ luôn vui vì chúng mình đang ở rất xa nhau. Chúc cho chuyển hành trình của anh luôn gặp nhiều thuận lợi và may mắn, anh thân yêu nhé! - Phương Thảo.
Bài đã đăng: Những mùa hoa bỏ lại, Đi về phía nắng ấm, Tình yêu tìm thấy, Em yêu anh.