Đón phà qua Tam Hải. Ba lô, xe máy và lối đi phủ cát của xứ dừa Tam Hải mang lại dáng “bụi” cho một làng quê vốn yên bình. Lội bộ qua bãi cát, rừng dương, là gặp “khu rừng yên lặng” của người dân xã biển Tam Hải. Bản hòa tấu giữa cung trầm là sóng biển và cung thanh là tiếng gió gảy vào rừng dương lúc vi vút lúc lao xao.
Hàng trăm viên gạch đá ong xếp thẳng tắp, đều nhau là bia mộ của cá ông có từ mấy trăm năm nay. Không ai ở Tam Hải biết ngôi mộ đầu tiên của “ông” có từ năm nào, cứ mỗi lần “ông” sa, ngư dân Tam Hải chôn cất ở khu mộ chung. Vào tháng giêng hàng năm, dân làng lại tổ chức lễ cầu an, cầu trời yên biển lặng, ngư dân được mùa tôm cá.
Từ khu mộ cá ông lách mình qua lối đi nhỏ của rừng dương là con đường dẫn ra biển. Triều rút để lại mặt đất cát cứng mịn, chắc nịch dưới chân. Trẻ con trong làng bắt đầu cuộc đua xe đạp trên đường băng cát chở những mảnh lưới về nhà. Thôn Thuận An không có lối, đường, mỗi nhà được đặt trên một khoảnh đất sạch sẽ, ngõ nào cũng dẫn ra đường chính và đi về phía biển...
Rượu ở Tam Hải có vị trong và thanh lạ lùng từ giếng cổ Chămpa ở cuối làng. Một người kém men cũng có thể tu ừng ực vì cái thanh vị của nó. Đó không hẳn là lời quảng cáo của nhà bán rượu.
Cụ Trần Thị Cừ - một trong những người già nhất làng kể rằng giếng đã có từ hàng trăm năm trước, khi làng Thuận An còn chưa được đặt tên. Suốt bốn mùa nước giếng luôn xanh và trong. Mùa hè nước cạn hơn những mùa khác. Chỉ cần thả dây gàu xuống là chiếc gàu tự lăn vào vách đá theo nguồn nước. Giếng làng chỉ được dùng để ăn, uống. Phong tục này được người già trong làng dạy lại cho lớp trẻ ý thức “gìn giữ nguồn nước thiêng không được quấy đục”.
Thú vị nhất ở Tam Hải là đón bình minh và ngắm hoàng hôn trên bãi biển. Trưa nằm ngủ giữa rừng dừa, không giọt nắng nào lọt khỏi những tán lá dừa xòe rộng. Tam Hải có đặc điểm khác với các vùng biển ở Quảng Nam: diện tích đất cát ít hơn, cây ở Tam Hải mọc xanh hơn, bóng mát che phủ quanh năm.
Buổi sáng, trèo lên dốc đá đen cao sừng sững. Bàn Than được mệnh danh là bức tranh thiên tạo của Tam Hải, nằm trong tuyến du lịch khám phá của con đường di sản miền Trung. Trên nền xanh của nước biển nổi lên những vách đá sắc đen như than với những vân, đường nét kỳ lạ. Chưa có bàn tay con người chạm vào, Bàn Than còn nguyên vẻ hoang sơ.
Trèo lên vách đá, cảm giác chênh vênh choáng ngợp giữa màu xanh của biển, màu đen của đá và của lá cây rừng nhấn chìm tất cả. Bãi đá chông chênh phía dưới bọc lớp rêu thẫm màu. Bạn cũng có thể tìm đường đến Bãi Nồm và Bãi Bấc. Bên cạnh bãi đá đen sẽ là bãi đá đỏ như những rặng san hô chạy dài trên mặt nước...
Lên đến đỉnh Bàn Than sẽ nhìn thấy toàn cảnh huyện Núi Thành, thấp thoáng bóng Cù Lao Chàm ở phía biển. Bức tranh thiên tạo này là một niềm tự hào của người dân nơi đây. Vui cũng ra biển, buồn cũng ra biển, thói quen đó của người Tam Hải vẽ thêm nét đẹp hồn nhiên ở xứ sở này. Đặc biệt là khách đến đây ở nhà ai cũng được, nhà nào cũng sẵn lòng nhường chỗ cho khách nghỉ mát...
(Theo Tuổi Trẻ)