Nghe tiếng con gái gọi về ăn cơm, anh Bính, ở thôn Dưỡng Mông, xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, mò đôi dép dưới chân, đứng dậy rời nhà bố đẻ. Ông Vinh, bố anh, đứng ngóng theo con trai đi khuất qua cổng, thỉnh thoảng lên tiếng nhắc anh bước bên trái, bên phải để tránh tường hay cánh cửa.
Thấy bố về, Hằng bê bát tô sang nhà ông nội xin canh rồi sắp mâm cơm có thêm đĩa giò được mẹ chuẩn bị từ sáng. Cô gái 18 tuổi luôn tay vuốt tóc che đi vết sẹo trước trán, hậu quả từ vụ tai nạn khiến em mất đi một phần vỏ sọ, biến em từ một nữ sinh đầy ước mơ, hoài bão thành một người ngờ nghệch. Hằng giờ chẳng còn nhớ gì đến ước mơ đại học, quên luôn cả vụ tai nạn. Cô bé chỉ quanh quẩn ở nhà, làm bạn với bầy chó nhỏ và thường khoe "sắp tới sẽ đi làm công ty điện tử để phụ giúp bố mẹ" khi có ai hỏi.
Đầu giờ chiều, anh Bính được bố giúp buộc micro trước cằm, dò dẫm đẩy xe 4 bánh, chở theo loa thùng với vài gói tăm, hộp bút bi, phong kẹo cao su, ra khỏi nhà. Anh cẩn thận kiểm tra ổ khóa ở cổng vì sợ Hằng đi lung tung. Để có tiền cho con ghép vỏ sọ và nuôi con út đi học, anh Bính ngày ngày kéo loa đi khắp nơi hát rong kiếm tiền, còn vợ anh, chị Hoàng Thị Mùi, làm công nhân.
"Nhiều lúc thương con nhưng cũng không thể làm gì được, chỉ có thể cố gắng kiếm tiền sớm giúp con lành lặn trở lại", anh Bính nói, chỉnh lại chiếc micro trước ngực rồi lò dò kéo loa đi.
Anh Bính sinh ra trong gia đình có bốn anh em. Anh Bính và một người em trai bị mù lúc mới chào đời do ảnh hưởng chất độc da cam từ cha. Trước kia anh làm nghề tẩm quất tại nhà. Năm 24 tuổi, nhờ mai mối, anh Bính cưới chị Mùi, 23 tuổi, cùng xã làm vợ. Vợ chồng anh sau đó sinh được hai cô con gái. Những năm đầu có gia đình, anh Bính đi hát tại tỉnh ngoài. Cuộc sống vất vả nhưng con cái chăm ngoan, học giỏi cũng khiến vợ chồng anh mát lòng. Thanh Hằng, con gái đầu lòng của anh, học giỏi, đứng thứ ba trong lớp và năm nào cũng được giấy khen.
Hè vừa rồi, trong lúc đợi kết quả tốt nghiệp PTTH, Hằng tranh thủ đi làm công nhân thời vụ giúp bố mẹ trang trải cuộc sống. Chiều 13/8, trên đường đi làm về, Hằng bị tai nạn tàu hỏa. Vụ va chạm khiến em bị dập não và gãy xương đòn trái, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Bốn ngày sau phẫu thuật ở bệnh viện tỉnh Hải Dương, Hằng được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức. Không đủ tiền chữa trị cho con, vợ chồng anh Bính đành cầm cố ngôi nhà. Ba tháng chạy chữa, số tiền nợ lên tới 400 triệu đồng, nhưng con gái anh vẫn không thể lành lặn như xưa.
"Cả nhà tưởng Hằng không qua khỏi nhưng may mắn con bé sống được, dẫu chẳng còn như xưa. Trán Hằng giờ trũng xuống vì phần vỏ sọ chưa được thay, thế nên giờ lúc nào nó cũng vuốt tóc che vì sợ người ta nhìn thấy", anh Bính cho biết.
Sau khi con gái bị nạn, anh Bính bỏ hát tỉnh, chuyển về hát quanh khu vực chợ, phố gần nhà. 5h sáng hàng ngày, anh bắt xe ôm lên phố, trưa về nhà thăm con; 13h lại đi, đến tối muộn mới về. Những hôm trời mưa, anh phải nhường áo mưa che loa, người ướt đẫm đẩy xe về. Anh chưa một ngày dám nghỉ vì nghĩ đến hoàn cảnh của con gái. Trước đây chỉ hát buổi chiều, giờ anh Bính phải đi ngày hai buổi.
Tiễn anh Bính đi làm được một đoạn, ông Vinh trở lại căn nhà của con trai, nhắc Hằng đi ngủ khi thấy cháu đứng trước hiên nhà. Ông thương cô cháu gái từng thông minh hoạt bát, khiến cả nhà tự hào. Ông Vinh cho biết một ngày trước hôm Hằng bị tai nạn, vợ ông nhập viện cấp cứu vì tai biến. Hằng chính là người phát hiện bà bị đột quỵ, đã cùng ông đỡ bà đi cấp cứu. Ngày ông lên Viện 108 chờ mổ cho vợ, ông nhận tin cháu gái bị tai nạn tàu hỏa.
"Lúc ấy như trời giáng xuống mình hai đòn cùng lúc, tôi muốn về xem cháu như thế nào, nhưng vợ vẫn còn đang trên bàn mổ. Gia đình chỉ mong Hằng sớm khỏi bệnh, hoạt bát giống như xưa...", ông Vinh chia sẻ.
Ông Phạm Văn Lâm, trưởng thôn Dưỡng Mông, cho hay gia đình anh Bính thuộc hộ cận nghèo, nhưng xét về mặt bằng chung thì là gia đình nghèo nhất.
"Hoàn cảnh khó khăn, người vợ đi làm ở công ty là lao động chính, còn việc đi hát của Bính chỉ là phụ thêm. Từ ngày người con gái lớn bị tai nạn, gia đình cũng phải vay mượn, chạy chữa nhiều", ông Lâm nói.
Nguyễn Ngoan