Thế là được một tuần rồi kể từ cái ôm chặt nhất của tôi và em, nhiều cảm xúc nhất trong đời tôi từ trước đến nay. Một tuần dài nhất, u ám nhất của một thằng luôn vui vẻ, yêu đời như tôi. Đây là lần đầu tiên tôi phải xa em lâu thế này, tính từ ngày bắt đầu yêu em. Bạn bè tôi biết chuyện đều cười chê, nói rằng xa có tí thôi mà. Đứa thì bảo tôi như trẻ con, 30 tuổi mà thương thương, nhớ nhớ suốt ngày.
Gần 30 tuổi, tôi mới biết thế nào là yêu, nhưng sao tình yêu của tôi ngang trái quá. Tình cảm tôi dành cho em khiến chính tôi cũng choáng ngợp, chiếm hết tâm trí. Làm việc gì tôi cũng nghĩ đến em, đi chơi với bạn bè cũng nhớ đến em và ngủ lại mơ về em.

Ảnh minh họa.
Em là thằng em ngoan ngoãn, hiền lành, còn tôi là ông anh tốt bụng. Tình yêu dành cho em tôi phải dùng vỏ bọc đó để che mắt mọi người. Những cái ôm vai bá cổ, những cái nhìn trộm say đắm, dù ít nhiều làm tôi thoải mái hơn nhưng sao đủ cho tôi được. Xa em một ngày cũng là quá nhiều đối với tôi rồi. Trước lúc em đi, tôi nghĩ thời gian xa nhau tôi sẽ cố để quên đi tình cảm này, để không còn yêu em như một thằng điên nữa, để tôi chỉ đơn giản là ông anh tốt bụng của em. Được vậy tôi sẽ bên em lâu dài, giúp đỡ, bảo ban khi em cần. Nhưng giờ tôi biết mình thất bại. Một tuần rồi mà nỗi nhớ không thể nào vơi, công việc bộn bề còn tinh thần thảm hại. Tôi phải làm sao với tình cảm ngang trái này đây? Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Phong
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu