Heo sữa
Là bạn thân nhưng tụi mình chưa một lần đi chơi xa chung, chưa từng nằm tâm sự qua đêm như tớ từng trò chuyện với những người bạn khác.
Là bạn thân nhưng tớ không dự lễ tốt nghiệp của cậu, và cậu cũng chẳng dự lễ tốt nghiệp của tớ.
Là bạn thân nhưng tớ toàn đợi cậu gọi đến tâm sự, mấy khi tớ gọi cho cậu chỉ để nói chuyện bâng quơ.
Vì sao chúng mình lại là bạn thân được nhỉ?
Tớ đã tự hỏi câu này rất nhiều lần, và đến giờ vẫn chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng. Tớ chỉ có thể nghĩ đến một lý do duy nhất: là vì cậu quá tốt với tớ đến nỗi không nhận thấy những thiếu sót của tớ trong vai trò là một người bạn thân. Cậu không đòi hòi tớ phải làm gì cho cậu ngoại trừ việc khẳng định tình bạn của tớ và cậu. Còn việc vì sao cậu lại tốt với tớ đến mức đó thì tớ chịu, chẳng thể giải thích được.
Cậu là người rất tình cảm, và muốn mọi người cũng đối xử có tình cảm với cậu. Cậu cần có người để tâm sự mỗi khi gặp chuyện không vui. Cậu đã nhớ đến tớ. Cậu đã luôn làm tròn vai trò của một người bạn thân khi tâm sự với tớ về những buồn vui trong cuộc sống. Người ta nói tình bạn được nuôi dưỡng bởi những tâm sự và những lần sẻ chia. Thế mà tớ chẳng bao giờ cố gắng để nuôi dưỡng tình bạn của tụi mình, bởi có bao giờ tớ gọi cho cậu để mà tâm sự đâu. Vậy là, tớ đã luôn thiếu sót trong tình bạn với cậu, một điều mà cậu chẳng bao giờ thừa nhận.
Có lẽ cậu cũng hiểu được phần nào, là tớ không phải là đứa biết cách tâm sự. Tớ là đứa chỉ muốn ở một mình khi gặp phải vấn đề cần giải quyết. Không phải tớ không tin tưởng mà không tâm sự hay hỏi ý kiến cậu, mà chỉ vì tớ không biết cách chia sẻ. Tớ luôn giữ những vấn đề cần giải quyết cho riêng mình, chỉ mình mình mà thôi. Có lẽ tớ là một kẻ cô đơn tự nguyện, vì cái bản tính không muốn chia nỗi buồn cho người khác. Hay vì tớ quá tham lam, ngay cả nỗi buồn cũng chẳng thể cho ai.
Tớ biết, nhiều lúc cậu buồn và ghen tị với lũ bạn của tớ, vì tớ tỉnh thoảng vẫn cứ vác balô lên đường với bọn nó mà không phải là với cậu. Nỗi buồn tớ đã không chia sẻ với cậu, đến cả niềm vui tớ cũng vui cùng những người khác. Vậy mà cậu chưa bao giờ trách tớ một lời nào. Nếu cậu mà là con trai, sống chết gì tớ cũng sẽ lấy cho được cậu làm chồng.
Những khi nghĩ lại, tớ thấy thật thiệt thòi cho cậu. Một người nhiều tình cảm, cần tình cảm nhiều như cậu sao lại gặp một đứa không biết thể hiện tình cảm như tớ chứ. Cậu nợ tớ từ kiếp trước hay sao ấy nhỉ. Nhưng có khi tớ nghĩ, biết đâu, tớ phải là một người như vậy để cho cậu có người mà chuộc tội lỗi gì đó ở kiếp trước. Vậy là tớ đã phải hi sinh vì cậu cơ đấy.
Cuối cùng thì tớ cũng tìm ra được một lý do cho tình bạn thân của tụi mình. Vì lý do cao cả này, tớ sẽ phải hi sinh "đã xấu còn đóng vai ác", còn cậu thì sẽ phải hi sinh mà chịu đựng tớ - người bạn thân vô tích sự nhất trên đời. Trả nợ kiếp trước biết đến khi nào mới hết, vậy là tụi mình sẽ phải là bạn thân suốt đời, đúng như câu chúc cậu gửi cho tớ nhân ngày sinh nhật: "Tụi mình mãi là bạn thân nhé".
Thế nhé bạn thân, tụi mình sẽ mãi là bạn thân nhé!
Sài Gòn, 05/12/2009
Vài nét về blogger:
Heo sữa - một chú heo con biết tận hưởng nỗi buồn trong cuộc sống.