Ngày ngày, khi hết giờ làm việc, tôi về với gia đình qua lối đi này. Khi cánh cửa cầu thang khép lại, bỏ lại bên ngoài những ồn ào của cuộc sống, khi tôi chưa vội bước chân vào nhà với những bận rộn của gia đình, đó chính là ít phút ngắn ngủi tôi được là chính tôi, được tự do một mình thì thầm cùng anh. Ngày 5 phút, ngày 10 phút, có ngày lâu hơn, tôi đã khóc với anh, đã cười với anh, cùng anh chia sẻ bao điều của cuộc sống. Có những khi đang khóc nức nở, tôi lại bật cười ngay vì nghe một câu nói ngộ nghĩnh của anh. Có khi đang rất giận anh nhưng rồi tôi lại nũng nịu ngay với anh được.
Ngày nào cũng vậy, cứ khi cánh cửa cầu thang khép lại là chúng tôi lại đến với nhau, ngắn ngủi nhưng ngập tràn hạnh phúc. Thời gian trôi đi... Có thể tôi không còn khóc, cười hay nũng nịu với anh khi đi qua đoạn cầu thang này nữa. Nhưng chắc chắn rằng, đoạn cầu thang này sẽ mãi là một phần ký ức của tôi. Mỗi khi bước chân qua đây, hình ảnh của anh, nụ cười và giọng nói của anh lại trở về sống động trong tâm trí tôi, giúp tôi quên bớt những vất vả lo toan của cuộc sống, giúp tôi lấy lại được sự bình yên thanh thản trong tâm hồn. Tôi thật hạnh phúc khi có một đoạn cầu thang như vậy, phải không bạn của tôi?
Lệ Hiền